“Anh đổi ý rồi, không cần đợi em 18 tuổi nữa. Anh muốn ăn thịt em luôn được không?”
“Không được đâu, anh nói là đợi em đến 18 tuổi mà!”
Hạ Thư xấu hổ nhìn anh khẽ nói nhỏ. Ba mẹ anh đang ở phòng kế bên, lỡ làm hai bác thức giấc thì...
“Nhưng em ăn mặc như thế này, là đang quyến rũ anh đấy thôi?”
Bàn tay Trác Duẫn tựa như đánh đàn mà lướt trên đù* cô mà vuốt ve мơи тяớи, bắt đầu đứng dậy ép sát cô dần tựa lưng xuống bàn làm việc.
“Không thể lúc nào cũng tùy tiện lên hứng như thế! Em muốn có quy định riêng cho chúng ta.”
Hạ Thư xấu hổ đè anh ngồi lại xuống ghế vừa gật gù nói, bản thân ngồi lên đù* ôm lấy cổ anh cười cợt.
“Quy định? Ở trên giường mà cũng phải quy định sao?”
Vị giáo viên nào đó nhìn cô nhóc đang ở trong lòng mình vừa nhướn mày hỏi, tay bắt đầu lần mò vào *** ngủ của Hạ Thư mà xoa lấy eo nhỏ.
“Thứ nhất, anh không được tùy hứng bừa bãi. Một tuần hai lần thôi.”
“Hai lần? Hai lần một ngày thì được, nếu hai lần một tuần thì điều kiện này không thoả mãn, anh không thông qua!”
Trác Duẫn nhíu mày nhìn cô nhóc đang gồng mình nghiêm túc nhìn anh mà không cam lòng, tay bắt đầu nghịch ngợm mà nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò bông đào của Hạ Thư.
“Em là bạn gái anh, em mới là người quyết định!”
“Nhưng em là học trò của anh, anh mới là người quyết định!”
Trác Duẫn nhướn mày nhìn cô nhóc đang cứng họng không nói được gì mà nhếch môi cười, một tay ôm eo cô kéo sát lại vào lòng mình, tay còn lại bắt đầu *** bầu *** khiến cô cảm thấy khó chịu, đôi mắt mơ màng nhìn lấy anh mà Thở ***.
“Trác... Em giận anh đấy!”
“Thứ nhất, trong quá trình ôn bài. Nếu em nhờ anh trợ giúp bài tập khó, thì phải đáp ứng một nguyện vọng của anh!”
“Thứ hai, mỗi khi em làm bài đúng. Tất nhiên sẽ có thưởng. Nhưng nếu em làm sai, nhất định anh sẽ hành em cho đến khi thuộc mới thôi!”
Xấu hổ đan xen ngại ngùng, những lời nói của Trác Duẫn K**h th**h dây thần kinh của cô H**g phấn đến tột độ, chỉ biết đỏ mặt mà gật đầu *** nhìn anh cầu xin.
“Em nhớ rồi ưm... Đừng nghịch nữa mà!”
Hôn nhẹ lên môi cô rồi nhẹ nhàng buông tay ra ôm lấy cô vào lòng, xoa nhẹ mái tóc xoăn còn vương chút nước của cô mà mỉm cười hài lòng.
Dùng tình yêu của mình biến thành phương pháp dạy học, đó là liều thuốc tốt nhất để kiến thức của cô có thể được cải thiện.
“Hạ Thư, nếu kỳ thi lần này em đứng top 5 của lớp. Anh nhất định sẽ có bất ngờ cho em.”
“Bất ngờ gì cơ ạ?”
Hạ Thư ngước lên nhìn anh, ánh mắt không kìm được sự tò mò.
“Đến đó thì em sẽ biết. Nào, chúng ta ôn lại bài một chút rồi đi ngủ nhé?”
Để cô nhóc ngồi gọn trong lòng mình rồi anh khẽ nói, đeo kính lên rồi đưa sấp tài liệu để cô tự mình ngẫm lại. Tay chỉ những công thức cơ bản vừa giảng lại bài học, tay còn lại ghi chép lại một số dạng bài học mà cô cần nắm rõ.
Nhưng cô nhóc nào đó trong lòng hắn lại chẳng bận tâm những điều hắn nói, tâm trí thì để lơ lửng trên cành cây. Cơ thể nhỏ bé cứ như một chú mèo con đang làm nũng, dụi dụi vào trong lòng hắn nằm cuộn tròn khiến mặt anh có chút tối sầm lại.
“Hạ Thư, đọc lại công thức anh vừa mới giảng cho anh nghe xem nào?”
“Em yêu anh, em yêu anh!”
Cô nhóc bật cười khúc khích rồi nhìn anh cười đùa. Đáng lẽ nếu bây giờ không phải là giờ học, thì anh sẽ đè cô ra hôn cho đến khi mệt mới thôi. Nhưng bây giờ đang là giờ học, anh không thể mềm mỏng với cô như vậy được.
“Thầy cho em nói lại một lần nữa.”
“Thầy...”
Lần này thấy gương mặt lạnh như băng của Trác Duẫn mà khiến Hạ Thư bất giác rùng mình, ngoan ngoãn gương mắt hối lỗi nhìn anh mà không dám nói lên lời. Kiểu này chắc anh giận thật rồi.
Anh không nói gì, trực tiếp vác cô lên giường rồi ép cô nằm Dưới ***, tay tóm lấy cánh tay cô đặt *** đầu rồi trói lại. Mặc cho cô ngơ ngác giãy giụa Trác Duẫn vẫn không nương tay, xé rách bộ váy ngủ mỏng tanh kia ra rồi vỗ lên cánh ௱o^ЛƓ mềm mại kia một lực không mạnh cũng không nhẹ. Tựa như vừa yêu chiều nhưng cũng đang trách phạt:
“Xem ra bạn học Hạ Thư chưa bị phạt nên chưa sợ hửm? Đêm nay xem ra thầy phải dạy lại Hạ Thư học lại a ư ưm để không quên mới được!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.