Chương 35

Tình Yêu Một Màu Trắng

Ánh Dương 11/05/2024 21:38:01

THạ Thư?
Sắc mặt Triển Nhan dần trở nên trắng bệch, môi mấp máy nói không nên lời. Không thể nào, rõ ràng cô ta đã ૮ɦếƭ từ 3 năm trước rồi, sao mà có thể…
Vậy rốt cuộc, bức thư này là của ai? Có thật sự là Hạ Thư hay không?
Bức thư bị ả ta P0'p chặt đến nhàu nát, cơn hoảng loạn và lo sợ phút chốc đã dấy lên không thôi. Nếu Hạ Thư còn sống thật, thì chẳng phải cô sẽ đi tù hay sao?
Không được, nhất định không được để chuyện đó xảy ra!
Cô gái ban nãy, liệu có thật sự là Hạ Thư hay không?
Trong suốt quá trình dạy học, tâm trí của anh giờ đây chỉ nghĩ đi nghĩ lại bóng lưng nhỏ bé đến thân thuộc ấy. Rốt cuộc, đó có thật sự là cô ấy, hay chỉ là sự nhầm lẫn của chính bản thân anh?
Trác Duẫn lắc đầu, cố gắng rồi tiếp tục tập trung vào đống giáo án cao ngút trời trên bàn. Anh muốn giải quyết thật nhanh đống giáo án này, sau đó để tiếp tục lại đó xem có kỳ tích nào xảy ra hay không.
Liệu, nếu anh quay trở lại đó, anh có thể bắt gặp hình bóng nhỏ bé mà anh hằng nhớ nhung hay không?
Anh cũng không biết nữa.
Nhưng không sao.
Anh tin chắc rằng, anh sẽ sớm ngày tìm được cô sớm thôi.
Cứ để thời gian chứng minh thay, anh yêu cô nhiều đến mức nào, thương cô đến ra sao. Tất cả, chỉ có trời biết, đất biết.
Và quan trọng nhất là, anh và cô đều biết rất rõ, tình yêu của cả hai to lớn biết nhường nào.
Thời gian hệt như một chiếc lá bay bồng theo cơn gió, nhẹ nhàng trôi theo tựa như áng mây trên trời xanh. Mặc kệ nhịp sống hối hả của con người, thời gian vẫn mãi như thế, tiếp tục chạy theo vòng tuần hoàn vốn có của chính mình.
Thu kéo đến làn gió se lạnh, mang theo cả hoàng hôn rực nắng trên khắp nẻo đường. Lá phong đỏ rực trên con phố, đem đến cảm giác bình yên đến lạ thường.
16 giờ 45 phút.
Triển Nhan đang tập trung lái xe trên đường vừa xem bản đồ chỉ dẫn. Cô ta thật sự rất muốn biết, kẻ nào lại có thể nắm thóp được điểm yếu của bản thân mình, ngoài cô và đám thuộc hạ năm ấy, liệu còn kẻ nào có thể biết được?
Chẳng lẽ, Hạ Thư còn sống thật sao?
Triển Nhan thầm nghĩ, càng nghĩ lại càng rối ren hơn cả. Chiếc xe vẫn lao băng băng trên đường, mặc kệ phía trước như thế nào mà ả ta vẫn chìm vào suy nghĩ rối như tờ mà lao thật nhanh về phía trước.
“Rầm!”
“Nè cô kia, cô có biết lái xe không hả?”
Người chủ chiếc xe phía trước đập cửa liên hồi khiến Triển Nhan tỉnh mộng, ngơ ngác nhận ra rằng bản thân đã đâm vào xe phía trước.
“Thật xui xẻo!”
Triển Nhan thầm nghĩ. Cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bồi thường và tiếp tục chuyến đi của mình. Dẫu sao cũng chỉ còn 5 phút, ả ta vẫn không thể nào nghĩ đến việc chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo nữa.
“Cô là Triển Nhan?”
Vừa ngồi xuống không được bao lâu, người phụ nữ trung niên đã bước tới hỏi đến. Cô gật đầu ngụ ý lời chào, nhìn một lượt người phụ nữ trước mặt.
Người này, rốt cuộc là ai?
“Chắc cô thắc mắc tôi là ai phải không?”
Chưa đợi ả gật đầu thì bà đã đưa danh thiếp của mình cho cô. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu không đọc đến phần…
“Hạ Phương?”
Họ Hạ? Chẳng lẽ…
“Đúng vậy, tôi là mẹ của Hạ Thư.”
Bà từ tốn đáp lời khiến Triển Nhan ngơ ngác một lúc. Tại sao trước giờ ả ta không nghe nói đến mẹ của Hạ Thư? Lại còn là luật sư nữa chứ?
“Những bằng chứng cần thiết tôi đã có đủ, lần này cô không thoát được khỏi vòng pháp luật được đâu!”
Sau cuộc trò chuyện ban nãy, câu nói đanh thép ấy khiến Triển Nhan lo lắng không thôi. Tay vịn vô lăng lao về phía trước, đến khi mọi người hô hoán lên và…
“Cô gái, giảm tốc độ lại mau!”
Rầm! 

Novel79, 11/05/2024 21:38:01

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện