Trác Duẫn, đêm nay nhất định anh phải là của em!
Màn đêm trôi qua, bình minh lại đến, cuốn theo cả dòng hồi ức vào dòng suy tư hỗn độn, gửi gắm những nỗi buồn vào màn đêm đen.
Ánh nắng ban mai luồn vào khung cửa sổ, chiếu vào nam nhân đang mơ màng say giấc. Có lẽ vì còn hơi men trong người mà khiến giấc ngủ của anh càng sâu hơn hẳn mọi hôm. Bàn tay vô thức vươn ra sờ vào bên cạnh, bất giác cất giọng vô thức gọi
“Hạ Thư, em đâu rồi?”
Đáp lại chỉ là tiếng chim ríu rít trên cành cây ngoài cửa sổ, Trác Duẫn chỉ biết lắc đầu rồi từ từ tỉnh dậy trong cơn mơ. Dẫu đã 3 năm trôi qua kể từ khi cô mất tích, anh vẫn không từ bỏ thói quen ấy khi ở cạnh cô. Bởi anh biết, nhất định vào một ngày nào đó, kỳ tích sẽ xuất hiện, may mắn sẽ để anh tìm thấy được cô.
Rồi ngày đó sẽ đến sớm thôi, anh tin chắc là như vậy!
Tay đưa *** đầu vò lấy mái tóc còn đang rối mà khẽ lắc đầu ngao ngán. Trác Duẫn ngồi suy nghĩ một lúc vẫn không tài nào nhớ ra được chuyện gì xảy ra vào đêm qua, cũng không biết làm thế nào bản thân có thể về được nhà như thế.
Thôi kệ vậy!
Anh tự nghĩ thầm, rồi lặng lẽ chuẩn bị cho tiết dạy của ngày hôm nay. Trong suốt 3 năm qua, sự nghiệp của anh cũng đang dần tiến triển rất tốt. Từ một vị giáo viên nhiệt huyết với nghề, giờ đây anh đã trở thành chủ nhiệm với biết bao thành tích xuất sắc mà ai cũng phải ngưỡng mộ.
Và tất nhiên rồi, không phải vẻ đẹp của đàn ông tuổi 27 như anh đẹp đến mức long trở lở đất, nhưng nó đủ để khiến bao thiếu nữ xuyến xao mà chìm vào vòng suy nghĩ mơ mộng. Và tất nhiên rồi, ai ai cũng sẽ đặt ra nghi vấn về vấn đề này mà chẳng có một câu trả lời chính xác.
Vì sao một người đàn ông đẹp trai và ưu tú đến như vậy mà vẫn chưa có người yêu? Cô gái nào lại có diễm phúc lọt vào mắt xanh của thầy? Liệu tin đồn thầy thích nữ sinh trong trường là thật hay giả?
Ngày tháng vẫn thế, vòng tuần hoàn cũng lặng lẽ trôi. Cuộc sống không vì Hạ Thư mất tích mà dừng lại, thời gian vẫn trôi theo quỹ đạo mà xoay tròn. Chúng ta như những hạt cát nhỏ trong cuộc đời này vậy, mênh ௱ô** vô cùng.
“Con dạo này sao rồi? có ổn không?”
“Dạ con vẫn ổn, ba mẹ đừng lo.”
“Còn Hạ Thư…”
Bà Trác bỗng ngập ngừng nói. Bà thương Hạ Thư hệt như con gái của mình vậy, kể từ khi Hja Thư xảy ra chuyện chẳng ngày nào bà có một ngày nào an tâm mà tịnh dưỡng. Cộng thêm cả việc Trác Duẫn chuyển đến thành phố khác công tác càng khiến bà không thể không lo lắng cho thằng con trai duy nhất của mình.
“Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ không từ bỏ đâu!”
Đèn đỏ sáng lên, Trác Duẫn cùng từ từ thắng lại chờ đèn xanh đến. Trong phút chốc, ánh mắt ấy lại vô tình nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé như ngày nào khiến anh ngơ ngác mất vài giây.
Hạ Thư?
Anh lao mình chạy về phía trước, chỉ mong rằng bản thân có thể giữ chặt lấy cô trong vòng tay. Nhưng thật tiếc, chưa kịp nhìn kỹ lại thì chiếc xe đã mất tăm. Để lại anh và dòng suy nghĩ rối ren trong tim.
Liệu đó có phải cô hay không? Hay là do anh nhìn nhầm?
Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa, nỗi nhớ nhung trong anh cũng như được an ủi phần nào. Dù chỉ là bóng lưng của người xa lạ, nhưng lại cảm thấy thân thương đến nhường nào.
Hạ Thư, em vẫn còn sống phải không?
Hãy nói với anh rằng em vẫn còn sống đi…
“Ước gì cô không xuất hiện trong thế giới của anh ấy nữa Hạ Thư ạ!”
Trong căn phòng sang trọng, Triển Nhan không khỏi nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa hết lời này đến lời khác. Không sai, ả ta ghét cay ghét đắng Hạ Thư vô cùng. Dám ςướק đi tình yêu của ả, làm sao ả có thể bỏ qua cho được!
“Cô chủ, cô có thư ạ!”
Quản gia đi đến, cung kính đưa lá thư trên tay. Mở phong thư ra khiến ả đột dưng rơi vào hoang mang.
Mấy tấm hình này, ở đâu mà có chứ?
Rõ ràng ả làm việc rất cẩn thận, sao lại có thể như thế được?!”
“5 giờ chiều, hẹn cô ở quán café K. Nếu không thì cô xác định đi nhé.
Ký thân, Hạ Thư.”
Hạ Thư?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.