“Không sao, cô ta ૮ɦếƭ rồi. Sẽ không ai cản đường em nữa. Nên em sẽ đợi anh quên đi, rồi chúng mình cùng nhau kết hôn anh nhé!”
“Cô bị điên thật rồi!”
Trác Duẫn không thèm liếc nhìn mà đi thẳng ra bên ngoài, để lại Triển Nhan thất thần giữa căn phòng dần chìm vào ánh chiều tà.
Tại sao, tại sao hết lần này đến lần khác đều là Hạ Thư mà không phải cô?
Có phải tình yêu trong cô quá nhỏ bé, để anh không thể thấy được tấm chân tình suốt hơn mười mấy năm ròng rã?
Nước mắt lặng lẽ rơi, trái tim dần trở nên đau nhói cùng cực. Như ngàn chiếc kim đau sâu vào trong tâm trí, xé toạc tất cả mọi hồi ức từ sâu bên trong con tim.
Chẳng lẽ, tình yêu của cô là sai lầm sao?
“Tại sao, tại sao cơ chứ?”
Triển Nhan hét lên, tủi thân và ấm ức dần biến thành cơn thịnh nộ, đập đổ hết tất cả mọi thứ xung quanh. Căn phòng hỗn độn hệt như dòng suy nghĩ rối loạn trong tâm trí, ả ta bật cười thật lớn hệt như đang chế giễu chính bản thân mình.
Có phải chăng, tình yêu của cô đã sai lầm rồi sao?
Có lẽ, là vậy rồi.
Trác Duẫn khẽ thở dài, trên tay cầm *** đã sớm tàn mà cười khổ.
Kể từ ngày cô mất tích, anh dường như chẳng còn là chính mình nữa rồi. điên loạn chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích của cô, đêm đến thì chìm vào men say và khói thuốc. Thật chẳng thể nào nghĩ ra được, đó lại là một giáo viên nho nhã và ôn nhu biết nhường nào.
Sẽ chẳng ai biết được, vì tình yêu dành cho thiếu nữ năm ấy mà khiến anh trở nên như thế này.
“Hạ Thư, rốt cuộc em đang ở đâu. Về với anh, được không?”
Ánh lửa hệt lên, *** rực cháy, mang đến khói thuốc mập mờ giữa ánh chiều đầu thu. Mộng mơ nhưng lại khiến người ta đau nhói vô cực, trái tim cũng sớm ngày vỡ tan biết nhường nào.
Hạ Thư, rốt cuộc em đang ở đâu?
Nỗi nhớ dai dẳng suốt bao năm ròng rã, thiếu nữ năm nào giờ đây đã trở thành một người con gái xinh đẹp và đầy khí chất. Vết sẹo theo bao tháng năm mà in mãi sâu trong ***, khiến cô mãi mãi chẳng thể quên được quá khứ kinh hoàng đến lúc nào.
Đúng, không sai. Người con gái ấy chính là Hạ Thư- người mà khiến Trác Duẫn yêu đến cuồng si, người mà khiến Triển Nhan hận đến mức mãi chẳng thể quên được.
Màn đêm dần bao trùm lấy thành phố, đèn đường hoa lệ dần ánh lên giữa thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ. Ly whisky màu đỏ thẫm còn đang uống dở trên tay, đôi mắt đẫm buồn nhìn về thành phố xa xăm mà lâu ngày cô gặp lại.
“Hạ Thư, con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Dạ, con suy nghĩ kỹ rồi.”
Hạ Thư khẽ nói, tay nốc cạn ly R*ợ*u whisky trên tay mà khẽ nhíu mày. Tâm trí dần bị hơi men bao trùm lấy, ký ức thuở niên thiếu dần hiện như thước phim hiện dần trong tâm trí.
Trác Duẫn, liệu anh còn đợi em chứ?
“Anh nhớ em, nhớ đến điên cuồng Hạ Thư ạ!”
Chai R*ợ*u trên tay còn đang uống dở, tướng đi siêu vẹo ấy cứ thế mà đi vào trong nhà. Triển Nhan nhìn anh, rồi lặng lẽ đỡ anh vào trong nhà.
“Hạ Thư, là em phải không?”
Căn phòng không một ánh đèn, đến cả cửa sổ cũng đóng lại không cho ánh trăng len lỏi vào bên trong. Triển Nhan mắt sớm đã đỏ hoe, nhưng vẫn im lặng dìu anh vào trong phòng.
Mặc dù cô đã làm rất nhiều cách để khiến anh đầu hàng mà chấp nhận ở bên cạnh, nhưng tính khí không chịu khuất phục của Trác Duẫn khiến cô ta tức đến không chịu được nữa.
Một suy nghĩ ánh lên trong đầu khiến ả ta như vớ được vàng, đã đến nước này rồi thì không còn gì để mất nữa.
Trác Duẫn, đêm nay nhất định anh phải là của em!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.