"Xin chào, cô học sinh của tôi!"
"Triển Nhan?"
Hạ Thư ngơ ngác nhìn, Triển Nhan lại bật cười khoái chí cúi xuống nhìn. Ả ta dường như phấn khích lắm, vì sự phẫn nộ và căm ghét của ả đã tích tụ đến tận hôm nay rồi.
"Sao, không ngờ đến được à?"
Nắm chặt lấy tóc của Hạ Thư giật ngược về sau mà ngạo nghễ đáp lại. Như bị lôi ngược về thực tại, sự phản kháng của một con người lại theo đó mà trỗi lên. Cô không chần chừ, tóm chặt lại tóc của Triển Nhan và...
Chát!
"Mày vừa làm gì thế?!"
"Dạy dỗ lại kẻ ngu mà còn lỳ chứ còn gì?"
Không một chút phòng vệ, cái tát giáng thẳng xuống gò má kia mà vang lên một tiếng phá tan không khí vắng lặng ấy. Gò má ửng đỏ, khoé môi cũng rỉ ra dòng máu đỏ tươi, Triển Nhan trừng mắt nhìn Hạ Thư đang vênh mặt nhìn bản thân mình mà dường như muốn nghiền nát đôi mắt ấy ngay phút chốc.
"Mày!"
Ả ta nhào đến muốn trực tiếp P0'p cổ cô mà xả cơn thịnh nộ của mình, Hạ Thư cũng chẳng hề để tâm, nhởn nhơ ngồi đợi ả ta đang hùng hổ xông lên.
Tay túm chặt lấy tay, một nhịp bẻ ngoặc lại ra sau. Chân không kiên dè đạp lưng ả một cái cũng khiến đám người đứng đấy nhíu mày nhìn.
"Tụi mày sao không giữ nó lại!"
Triển Nhan đau đớn thét lên, ả ta cũng không ngờ đến việc bị một con nhóc làm nhục đến như vậy. Cơn tức giận dồn lên đến đại não, nhìn Hạ Thư bị đám thuộc hạ tóm lại đang vùng vẫy thoát ra mà cô ta đắc ý lắm, tay cầm lấy con dao trên xe mà thong thả tiến lại gần.
Hạ Thư hít một hơi thật sâu, dường như cũng ngầm đoán được ả ta đang định làm gì tiếp đến.
Con dao dưới ánh chiều tà thật ma mị nhưng cũng không kém phần K**h th**h, ả ta như điên lên, P0'p chặt lấy cằm của cô mà gằng giọng:
"Vì mày, vì mày mà tao mất đi tình yêu lẫn cả sự nghiệp mày biết không hả!"
Tình yêu chớm nở từ những ngày còn là thuở bé, tình yêu bé nhỏ ấy cũng đã nhen nhóm từ rất lâu. Cô yêu anh, yêu anh rất nhiều. Yêu anh đến từng giây phút, yêu anh đến từng tháng năm.
Dẫu cho khoảng cách có là bao xa, dẫu cho trong anh cô chỉ là một đứa em gái. Thì tình yêu ấy vẫn mãi như thế.
Thẳng một hướng, nhìn về một phương.
Đã từng muốn nói ra, đã từng muốn dùng con chữ để giải bày tâm tư nguyện ý. Nhưng chính vì yêu quá nhiều, nên cô rất sợ.
Sợ cái lắc đầu cự tuyệt, sợ anh sẽ không còn đối xử với cô như lúc trước nữa.
Sợ cái tình yêu đơn phương ấy, sẽ *** những giây phút đẹp đẽ ở bên cạnh anh.
Nhưng cũng rất sợ, anh sẽ rung động với một cô gái khác.
Nghe thật ích kỷ, và cũng thật nhỏ nhen.
Và tất nhiên, nỗi sợ ấy đã thành hiện thực rồi.
Triển Nhan bật cười, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi không ngừng. Tay cầm con dao cũng từ từ buông lỏng, ánh mắt chứa đầy nỗi uất ức và tủi thân đến khó tả.
Chính bản thân cô ta cũng chẳng thể ngờ đến, từ khi nào mà bản thân mình lại thành ra như thế?
Trở thành người mà bản thân trong quá khứ từng khinh bỉ và chán ghét. Nghĩ lại mà tự thử hỏi xem, bản thân cô ta đã phải ghê tởm chính mình đến mức nào?
Vì tình yêu, mà tha hoá thành loại người mà tình yêu cũng ghẻ lạnh mà tránh xa.
"Tôi chẳng làm gì cả."
Hạ Thư nhìn ả, ánh mắt trầm đi một phần nào. Nhìn con người đang gào thét vì tình yêu ăn mòn tâm trí, chính Hạ Thư cũng đang thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình.
Rốt cuộc, là nên căm phẫn, hay là thương xót đây?
"Cô ςướק anh ấy, cô ςướק tình yêu của tôi rồi!"
Á!!
Ả ta thét lên, giơ con dao mà không chần chừ rạch một đường trên gương mặt của cô. Tiếng thét chói tai xen lẫn cơn đau đớn vang lên, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy khiếp hãi và kinh sợ dưới cơn thịnh nộ của một người phụ nữ.
Hệt như một kẻ săn mồi thầm lặng, sẵn sằng tiến đến xé xác con mồi bất cứ lúc nào.
Mùi máu tanh sộc lên khoang mũi, Hạ Thư đau đớn mà thét lên thật lớn. Máu vẫn chảy, vết rách càng dần lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia trông thật quỷ dị đến rợn người.
Trác Duẫn ôm lấy *** mà cố gắng hít thở, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ảnh của cô trong lòng bàn tay mà không khỏi lo sợ.
"Xin lỗi, ở đây chúng tôi không tìm được ai tên Hạ Thư cả!"
Rốt cuộc cô đang ở đâu?
Anh tự hỏi, nhìn vào khoảng trời xa xăm mà không khỏi dằn vặt bản thân mình. Nếu nói ra chuyện này, liệu ba mẹ anh có thật sự chấp nhận được cú sốc ấy?
Là trách anh không tốt, không chăm lo cho cô thật kỹ. Giờ đây đến cả việc người mình yêu đang ở nơi nào, có thật sự ổn không.
Chính anh, còn chẳng có một câu trả lời nào để thoả mãn sự hoài nghi trong mình cả.
Hạ Thư, em sẽ không sao chứ?
Đợi anh nhé, được không?
Anh sẽ đến đón em, sớm thôi.
Hãy đợi anh đến, nhé? Đừng buông bỏ hy vọng cuối cùng.
Hãy nhìn lên bầu trời xanh lộng gió, hãy đặt tay lên ***g *** mình mà cảm nhận nhịp đập con tim.
Chỉ có trời biết, đất biết, chúng ta biết. Anh vẫn đang yêu em, vẫn đang điên cuồng tìm em về với tình yêu của chúng ta như thế nào.
Em có cảm nhận được không?
Tất nhiên rồi, em cảm nhận được chứ anh.
Hạ Thư cười mỉm, nằm bất động ngay giữa bãi đất cằn cỗi.
Mùi máu vẫn bao trùm trong không khí khiến đại não dường như tê liệt. Đôi mắt gượng nhìn bầu trời về chiều mà cười trừ, bàn tay nhuốm đầy máu tươi mà từ từ buông xuống.
Triển Nhan đờ đẫn nhìn, thẫn thờ một lúc mà rồi sợ hãi hét lên. Quăng đi con dao dính máu ban nãy rồi lại cười thật lớn, khiến đám người kia dần nhìn cô bằng mắt kinh hãi đến tột cùng.
"૮ɦếƭ đi, ૮ɦếƭ đi mới đáng haha!"
"Mau, mau chôn cô ta đi nhanh lên! Chôn sống cô ta đi nhanh lên!"
Triển Nhan, cô ta thật sự điên rồi!
Đám người kia chỉ biết ái ngại nhìn nhau mà chẳng dám hó hé một lời. Người còn sống, làm như thế chẳng khác nào đang cố gắng *** người ta bằng nỗi đau đớn nhất?
"Muốn có tiền, muốn vợ con được yên thì mau làm theo, không thì các người hiểu rồi đấy!"
"Nhớ, dọn sạch sẽ mọi thứ ở đây đấy biết chưa?"
Bí mật này, nhất định phải chôn vùi dưới lớp đất sâu hun hút ấy. Bí mật này, nhất định phải để thời gian lấp đầy.
Cô ta, cuối cùng cũng chỉ còn là hồi ức của Trác Duẫn mà thôi!
Cơn gió mùa hè thổi đến, rồi lại nhẹ nhàng lướt qua. Thu đi, đông đến, rồi xuân lại về. Luân hồi cứ theo vòng tuần hoàn mà tiếp tục chạy, thời gian cứ thế mà thấp thoáng trôi. Ba năm, không dài, cũng không ngắn.
Nhưng vẫn chẳng đủ để khiến nỗi đau này nguôi ngoai theo năm tháng, tình yêu này lại phai dần theo tháng năm.
Người đàn ông trầm tư nhìn tấm ảnh lớn treo trên tường, ánh mắt trông thật dịu dàng và nâng niu đến khó tả.
Hệt như cách anh vẫn yêu cô hằng ngày, dẫu cho thời gian tìm kiếm dường như rơi vào tuyệt vọng. Dẫu cho mọi thứ dường như rơi vào hư không, hệt như một giấc mơ vậy.
Nhưng anh tin, anh vẫn tin cô còn sống. Anh vẫn tin cô vẫn đang đợi anh tìm về.
"Hạ Thư, em vẫn đang đợi anh về mà phải không?"
Một người thầy giáo ôn nhu và mẫu mực, nay vì sự biến mất của một thiếu nữ cũng đã khiến anh phát điên.
Nỗ lực trở thành một người ưu tú nhất, chỉ để mong bản thân có thể đủ tiếng tăm để cô có thể nhìn thấy, để anh có thể tìm cô về nhà sớm hơn.
Ôm chặt lấy chiếc váy trắng trong lòng, tựa lưng vào tường, bản thân lại chìm đắm trong chuỗi ngày ngọt ngào của dòng hồi tưởng.
Triển Nhan đứng cách đó không xa lặng lẽ nhìn, ánh mắt trở nên sắc bén và căm phẫn không thôi.
Rốt cuộc, đã ba năm rồi mà anh vẫn không quên được cô ta sao?
"Trác Duẫn, anh thật sự không thể quên đi cô ta hay sao?"
"Cô có tư cách gì bắt tôi quên cô ấy?"
"Còn nữa, cô đừng ỷ có ba mẹ thân với tôi mà cố gắng tiếp cận hay đến đây. Chuyện ba năm trước, cô đừng nghĩ là tôi có thể nguôi ngoai!"
Đến cái liếc nhìn cũng không có, giọng anh đanh thép như muốn *** vào trái tim Triển Nhan. Cô ta vẫn lặng thinh, rồi lại nở nụ cười tươi tắn đến quỷ dị mà nhìn anh đáp lại:
"Không sao, cô ta ૮ɦếƭ rồi. Sẽ không ai cản đường em nữa. Nên em sẽ đợi anh quên đi, rồi chúng mình cùng nhau kết hôn anh nhé!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.