"Chúng tôi là người của viện phúc lợi xã hội. Hôm nay đến để đứa cháu Hạ Thư đi với lý do cháu là trẻ mồ côi, không còn người giám hộ nuôi dưỡng nữa!"
Một người đưa giấy xác nhận ngụ ý chứng minh những lời mình nói cho bà Trác nghe. Hoang mang, ngơ ngác. Có lẽ đó là những cảm xúc hiện tại đang hoành hành trong bà. Bởi lẽ, việc người thân cuối cùng của cô mất. Ngoài gia đình anh ra thì làm gì có ai biết được điều đó?
"Làm phiền bà đưa cháu Hạ Thư ra đây. Sẽ thật nhanh gọn và nhẹ nhàng nếu bà đồng ý dẫn cháu ra đây cho chúng tôi đấy."
"Bây giờ Hạ Thư đi học chưa về. Làm sao mà tôi giao cháu nó cho các ông được?"
Lời nói dối bao biện nhanh nhất hiện tại mà bà, có lẽ chỉ là thế này thôi.
"Bà nói thật chứ?"
Ông ta nhướn mày nhìn, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường nhìn vào bên trong nói. Bà Trác quay đầu lại, đã ngơ ngác nhìn thấy Hạ Thư đang đứng ngay cầu thang nhìn bọn họ từ khi nào.
Trẻ mồ côi?
Hạ Thư ngẫm mình, trên gương mặt lại nở một nụ cười ngượng ngạo trông méo mó vô cùng. Một nụ cười chứa đựng sự bi ai, chứa đựng cả sự thương hại.
Không phải dành cho ai khác, mà là dành cho chính bản thân mình.
Trong một buổi chiều nắng hạ, kẻ rời đi. Bỏ lại kẻ thống khổ ở lại với dòng đời xô bồ khắc nghiệt.
Không gia đình, liệu đây có phải là sự trừng phạt mà ông trời đem lại để trừng phạt trái tim của những kẻ đã bị rỉ máu?
Ông Trác cũng từ trong bếp đi ra, hoang mang nhìn với khung cảnh của căn nhà hiện tại.
"Hạ Thư, sao con không ở trên đó nghỉ ngơi đi?!"
Bà Trác thấy tình hình dần không còn nằm trong vòng kiểm soát, liền nhanh chóng chạy lại đỡ Hạ Thư vừa nói. Ông Trác hiểu ý liền chạy ra tiếp lời thay cho bà nhà của mình.
"Ông không cần nói gì nữa! Người ở đây rồi, hai người đừng cố tình kéo dài thời gian nữa!"
Cắt đứt dòng suy nghĩ mà ông ta nói, không kịp để họ nói thêm một lời nào mà trực tiếp xông thẳng vào nhà. Một bên chế ngự bà Trác, bên còn lại trực tiếp kéo Hạ Thư đi ra bên ngoài.
"Tôi sẽ kiện các người vì tội xâm phạm vào nhà riêng đấy! Mau bỏ con bé ra!"
Bà Trác phẫn nộ thét lên, mặc dù Hạ Thư không phải là ruột già gì. Nhưng kể từ khi sánh đôi cùng Trác Duẫn đứng trước mắt bà thì bà đã công nhận.
Cô, đã chính là một đứa con gái, một đứa con dâu nhỏ đang chờ ngày về với gia đình bà.
Như một cái xác vô hồn, cô cứ lặng im như thế để họ kéo dần lên xe. Dẫu sao thì cũng là hai người già và đám thanh niên cường tráng, làm sao mà có thể chế ngự được sức trẻ hừng hực bên kia?
"Hạ Thư, con yên tâm. Nhất định mẹ sẽ đưa con ra sớm thôi!"
Bà nắm chặt tay Hạ Thư đang ngồi trên xe vừa run run nói, ông Trác im lặng đi vào một góc, nhanh chóng gọi điện cho Trác Duẫn nhanh chóng trở về nhà.
"Con sẽ về ngay, bố mẹ đừng lo!"
Chiếc xe đã dần dà đi xa, để lại một đống hỗn loạn từ trong tâm trí. Để lại cả đống hoài nghi mang dần đi xa.
Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy?
...
Chiếc xe bỗng chốc dừng lại, tại một khu bãi đất trống.
Hạ Thư vẫn đang chìm mình trong đống hỗn loạn, vẫn đang ngâm mình trong đống hồi ức cùng bà từ kỷ niệm trong con tim.
Chát!
Cái tát giáng xuống như một chiếc Pu'a đập tan mộng tưởng. Không một chút kiêng dè, cũng đã khiến khoé môi của cô đã rỉ ra máu tươi.
"Chào, cô học sinh nhỏ của tôi!"
"Triển Nhan?!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.