"Vậy là nếu người giám hộ cuối cùng mà mất đi thì con nhỏ đó sẽ bị tống vào trại trẻ mồ côi phải không?"
"Đúng vậy."
"Thế thì kết thúc thật rồi Hạ Thư ạ haha..."
Tiếng cười cợt nhã vang lên trong không gian yên tĩnh cũng khiến con người ta rùng mình, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống màu nước sóng sánh trong ly, thoáng qua cũng có thể thấy cánh môi đang nhếch lên trông thật quỷ dị.
Ngày này, không sớm hay muộn rồi cũng sẽ tới thôi.
Nhưng liệu có ai còn có thể nghĩ gì hơn, khi người mình yêu quý lại vội vàng cất bước rời khỏi thế gian, để lại bản thân lẻ loi giữa chốn trần thế nghiệt ngã như thế?
Hoàng hôn rảo bước qua đi, màn đêm cũng nhanh chóng buông xuống khung cửa sổ.
Không khí đau thương bao trùm lấy căn nhà nhỏ, tiếng khóc xé lòng cũng khiến người người xót xa. Hạ Thư vẫn quỳ trước linh cửu ấy, nước mắt cứ thế lã chã tuôn trào.
Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?
Ông trời đang cố tình trêu đùa cô sao?
Đừng, xin hãy nói với cô đó chỉ là một cơn ác mộng của một ngày mệt mỏi đi...
Nhưng đời mà, nó vốn là một thực tế ngược lại hoàn toàn với mộng tưởng mà ta hằng nghĩ đến.
Mộng tưởng ngọt ngào và ấm êm bao nhiêu, thực tế lại đắng cay và khốc liệt gấp bao nhiêu lần.
Bà Trác dịu dàng ôm cô vào lòng rồi vỗ về an ủi, dịu dàng như một người mẹ đang dỗ dành đứa con gái nhỏ của mình. Trác Duẫn cứ thế đứng trầm ngâm ở đó, đôi mắt giờ đây chỉ còn hình ảnh Hạ Thư được thu vào tầm mắt.
Ông Trác thở dài, nhẹ nhàng vỗ lấy vai an ủi anh vài câu.
"Tạm nghỉ dạy vài hôm đi, con bé giờ này không nên ở một mình."
"Con biết."
Tựa lưng vào tường, anh cũng đành móc *** ra rồi châm lửa. Ánh lửa le lói mang theo làn khói trắng của *** làm che mờ đi ánh mắt trầm buồn của Trác Duẫn.
"Bà hiện tại, chỉ đồng ý cháu làm chồng của Hạ Thư. Bà cũng mong là, cháu sẽ dùng tình yêu của cháu dành cho Hạ Thư cho bà xem ban nãy, yêu thương con bé đến cuối cuộc đời."
Giọng khàn khàn của bà cứ thế vang lên trong tiềm thức, khiến đôi mắt anh càng trở nên sầu não và nặng trĩu hơn. Khép mắt lại, rít một hơi thật sâu rồi lại nhả ra làn khói trắng, tâm tư anh cũng theo đó mà rối bời.
Khoa và Chi cũng chỉ biết dọn dẹp nhà cửa giúp Hạ Thư, lo cơm nước rồi chuyện vặt trong nhà. Là chị em tốt của nhau, nhưng chưa bao giờ họ thấy Hạ Thư đau đớn đến tuyệt vọng như thế này bao giờ.
Lần đầu tiên, họ thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt vui cười ấy.
Đau đớn đến quặn lòng, xót xa đến tột cùng.
Những tháng ngày nghiệt ngã như thế, người ta cũng phải đau đớn mà trải qua.
Dù cho có đau đớn, có mệt mỏi như thế nào, nhưng vòng tuần hoàn của cuộc sống sẽ không vì bạn mà dừng lại. Chỉ có bạn, là phải vì vòng tuần hoàn ấy mà đứng dậy đi tiếp, nén lại đau thương bỏ vào trong tim.
Hai tháng, kể từ ngày bà tạm biệt thế giới.
Hạ Thư cũng như người mất hồn, chỉ chôn mình vào đống quần áo sờn cũ của bà mà hít hà lấy mùi hương còn sót lại. Hệt như đứa trẻ thèm khát mùi hương đến kỳ lạ.
Ông bà Trác cũng chỉ đành bất lực đợi chờ cô sớm ngày tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng triền miên giữa đêm ngày, ngày qua ngày cũng đều đến thăm cô, chăm cô hệt như con gái nhỏ của mình.
Trác Duẫn dù đau đớn đến mức nào cũng đành phải nén lại để tiếp tục dạy học. Đêm về thì ôm lấy cô vỗ về để cô dễ ngủ hơn.
"Cốc cốc!"
"Ai đấy?"
Bà Trác đang ở trong bếp, nghe tiếng gọi thì cũng lau tay sạch sẽ rồi bước ra bên ngoài mở cửa.
"Chúng tôi là người của viện phúc lợi xã hội. Hôm nay đến để đứa cháu Hạ Thư đi với lý do cháu là trẻ mồ côi, không còn người giám hộ nuôi dưỡng nữa!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.