"Bác sỹ ơi, bác sỹ cứu bà con với! Bà con sao không còn thở nữa rồi, làm ơn..."
Tiếng khóc đau thương vang lên khắp căn phòng nhỏ khuất sau hành lang dài, trái tim như bị ai đó P0'p nghẽn, sau đó lại nhẫn tâm giẫm đạp nó đến đáng thương.
"Bệnh nhân đã qua đời vào lúc..."
"Không có! Bà con chưa có ૮ɦếƭ..."
Hạ Thư gục đầu vào tay bà bật khóc nức nở. Bà vẫn ở đấy, gương mặt phúc hậu đang chìm vào giấc ngủ không một ngày tỉnh giấc.
Một giấc ngủ của những thiên thần đang say giấc, linh hồn thuần khiết rời khỏi thể xác của phàm trần và trở về với đất trời.
"Cô biết cháu khó lòng mà chấp nhận được, nhưng cháu vẫn phải học cách chấp nhận..."
Nữ bác sỹ vỗ lên vai cô động viên an ủi, bờ vai gầy giờ đây đã run lên bần bật, đôi mắt chứa đầy nỗi đau đớn mãi không thể nói thành lời.
Một ngày, tựa như cả trăm năm.
Từ những thứ vốn dĩ bản thân nghĩ đã có được, nay đã không còn là của cô nữa rồi.
Hạ Thư tuyệt vọng, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má. Nằm trên chiếc giường nhỏ của bệnh viện, nằm trong lòng của người bà mà cô hằng yêu thương.
Tận hưởng một chút hơi ấm còn sót lại, mùi hạt dẻ bùi bùi ngỡ mà lạ, nhưng lại thân thuộc vô cùng.
"Bà ơi, bà chỉ ngủ một lát thôi phải không?"
Nỗi đau mất mác quá lớn, khiến con người ta chưa thể chấp nhận khuất phục trước số phận. Chúng ta ở thế giới này, chỉ là nô lệ của thời gian, kẻ bị tiền bạc và danh vọng thao túng để tiếp tục chạy trong vòng tuần hoàn cuộc sống.
Việc sinh tử, đó là điều chẳng thể tránh khỏi.
Đó, mới chính là sự thật tàn khốc mà cuộc sống mang lại cho mỗi con người.
Nữ bác sỹ nhìn cô, ánh mắt không khỏi đồng cảm và xót xa.
Sinh ly tử biệt là chuyện bình thường vốn dĩ hằng thấy ở nơi này, nhưng việc để con người ta chấp nhận ngay bây giờ.
Thật sự, quá khó đi.
"Hạ Thư..."
Tiếng gọi trầm ồn, xen lẫn một chút mệt mỏi bất ngờ vang lên. Cô biết người đó là ai, nhưng hiện tại tâm trí cô chẳng thể nào để ý đến ai khác được nữa.
Anh cũng dần hiểu ra được không khí ở hiện tại, chỉ đành đi đến ôm lấy cô vào lòng. Mặc cho cô có khóc đến khàn tiếng, đánh anh đến mệt lả đi. Trác Duẫn vẫn không một lòng muốn buông tay ra, dịu dàng bao bọc lấy thân thể bé nhỏ ấy vào lòng.
"Hạ Thư, anh xin lỗi..."
"Mất hết rồi, mất hết thật rồi."
Cô thều thào nói nhỏ, nụ cười chua chát dần hiện lên trên môi. Cô không biết, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nữa.
Cô không muốn biết, thật sự không muốn biết gì hết nữa.
Ai đó, trả bà cô lại cho cô đi?
Làm ơn...
...
"Vậy là nếu người giám hộ cuối cùng mà mất đi thì con nhỏ đó sẽ bị tống vào trại trẻ mồ côi phải không?"
"Đúng vậy."
"Thế thì kết thúc thật rồi Hạ Thư ạ haha..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.