"Thầy có biết việc thầy giáo yêu một nữ sinh là có như thế nào hay không? Nếu người khác biết được thì sẽ như thế nào đây, hả?"
Người đàn ông trung niên cao giọng nhìn cậu thanh niên đứng đối diện, sắc mặt trông phức tạp vô cùng.
Thầy trò là một mối quan hệ tôn kính, tuy không phải là quan hệ máu mủ, nhưng nó không đúng với thuần phong mỹ tục của ông cha ta ngày xưa!
Thầy là ba, là người dẫn lối mình trên con đường tri thức. Làm sao lại có chuyện như thế xảy ra?
Chưa kể anh còn là chủ nhiệm của lớp cô, chắc chắn người ngoài sẽ đàm tếu này nọ. Rằng anh nâng đỡ cô, rồi sẽ có sự thiêng vị trong điểm số.
Như thế chẳng phải là đang tự tay phá hủy sự nghiệp và tiền đồ của chính tài năng trẻ như Trác Duẫn anh sao?
Không, không thể nào.
"Thưa thầy, em thấy chúng em yêu nhau cũng là chuyện thường tình. Cũng chẳng gian lận hay nâng đỡ gì em ấy, đều là do em ấy nỗ lực mà ra!"
Anh đứng đó, vẫn dịu dàng khi nói về tín ngưỡng của chính mình. Những gì cô nỗ lực, cô cô gắng, anh đều thấy cả. Chưa từng mua điểm bằng tình, hà cớ gì mà anh phải sợ?
"Tôi khuyên thầy thật lòng nên suy nghĩ kỹ lại. Giờ tôi nói thầy cũng không muốn nghe, thầy về suy nghĩ lại đi."
Vị thầy giáo ngồi xuống ghế ôn tồn đáp lại, phẩy tay ngụ ý anh có thể ra ngoài. Trác Duẫn cũng không chần chừ mà cung kính chào ông một tiếng rồi đi thẳng một mạch ra ngoài.
"Thầy."
Tiếng gọi dịu dàng, tựa như một cơn gió thổi qua. Cô đứng vịn lên lang can nhìn anh từ xa, Trác Duẫn cũng chạy đến, ôm chặt lấy thân hình nhỏ kia mà ấn sâu vào ***g *** ấm áp của mình.
"Anh ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết!".
"Trác Duẫn..."
"Chúng ta, tạm chia xa nhé anh?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.