"Xin lỗi, thầy đến trễ quá. Để em phải chịu ủy khuất rồi."
"Em khóc đi, có anh ở đây rồi. Sẽ không để em ở lại một mình nữa."
Một lời nói giản đơn, nhưng lại như chìa khoá mở ra cánh cửa của sự kiên cường. Để rồi tủi thân trực trào theo dòng nước mắt cứ thế rơi đầy trên gò má, đôi mắt to tròn cũng dần đỏ hoe.
"Hức..."
Thanh âm ấy trông thật yếu đuối làm sao!
Cô ghét nó, cũng ghét chính bản thân mình.
Không thể kiên cường, cũng chẳng thể mạnh mẽ như những gì mình hằng tưởng tượng.
Trác Duẫn im lặng ôm chặt lấy cô vào lòng, như để xoa dịu nỗi đau đang nhói lên trong tim cô, như mong muốn bản thân có thể thấm một phần nỗi buồn của người mình yêu sang cho bản thân.
Tình yêu, vừa là động lực để con người thoát khỏi vùng an toàn của bản thân, nhưng cũng là điểm yếu chí mạng khiến con người ta không bao giờ lường trước được.
Can đảm hứng chịu mọi đau thương, để có thể che chở cho cô ấy một vùng trời bình yên.
"Hạ Thư, đừng nhớ đến lời cô ta nói nữa. Hãy nhớ lời anh nói nhé."
"Anh là người đàn ông ở cạnh em, sẽ là người đầu ấp tay gối cùng em tương lai mai này. Người cùng em trải qua mọi thăng trầm, người sẽ cùng em đi đến cuối con đường. Vì thế, em không cô đơn. Thầy của em ở đây, mãi mãi không rời xa em."
Không giỏi ăn nói, cũng chẳng giỏi làm những điều lãng mạn như người đàn ông khác. Mảnh đất cằn cỗi, nay vì em mà trở nên dịu dàng, tựa như khu vườn đầy hương hoa.
Gieo xuống tình yêu của đôi ta, ươm ầm rồi lại đâm chồi. Lớn lên trong âm thầm, không một ai biết, nhưng cũng chẳng ai hay.
Chỉ có trời biết, đất biết, chúng ta biết. Tình yêu này của anh dành cho em nhiều đến mức nào.
Đợi cô khóc đến mệt lã đi, anh mới dịu dàng để cô nằm trên giường, vớ lấy hộp thuốc sát trùng rồi bắt đầu giúp cô sát khuẩn.
Máu vẫn rỉ ra từng chút một, tuy không còn nhiều như ban nãy nhưng cũng khiến cô rất đau. Cảm nhận miếng bông gòn tẩm thuốc áp lên vết thương khiến cô không kìm được cắn răng nén lại cơn đau, tay nắm chặt lấy ga giường.
"Bé nhịn đau một lát, rồi sau này sẽ không đau nữa."
Cẩn thận băng bó vết thương xong xuôi, anh bắt đầu di chuyển đến nơi khác. Do hôm qua bị Triển Nhan xô xuống lòng đường, nên đù* trong vô tình lại bị trầy xước. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng thật sự nó rất rát, nay lại bị như thế này...
"Bé, vén váy lên!"
"Dạ?"
Cô ngơ ngác nhìn anh mà buột miệng hỏi lại, gương mặt đỏ ửng lên khi nghe đến lời đề nghị này. Thật sự là, quá xấu hổ đi thôi!
"Vết thương bên đù* của em, anh muốn kiểm tra."
"Không sao mà, em tự làm được!"
Cô cuống cuồng nắm lấy tay đang cầm tà váy của mình, thật sự trong tình thế này không an toàn chút nào.
Vả lại anh cũng là đàn ông, bây giờ cũng là ban ngày. Như vậy càng nhìn thấy rõ mồn một luôn rồi...
"Ngoan, anh sẽ thật nhẹ nhàng."
Sau một hồi khuyên nhủ thì cô cũng gật đầu đồng ý, để anh kiểm tra vết thương cho mình. Trác Duẫn nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra rộng hơn một chút, rồi sau đó vén nhẹ váy cô lên. Hạ Thư xấu hổ nói không lên lời, chỉ biết nhắm chặt mắt lại mặc anh xử lý.
Đôi chân thon dài, cân đối với cơ thể mảnh mai của cô. Lấp ló ở đâu đó, Trác Duẫn vô tình buột miệng, càng khiến Hạ Thư suýt ngất vì xấu hổ đến tột cùng.
"Màu trắng."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.