"Ba mẹ em không dạy em là không nên nói dối à? Nhân chứng vật chứng ở đây cả đấy?"
"Quỳ xuống giữa sân trường hét lớn tội trạng của mình đi rồi cô tha cho. Hạ Thư là học sinh ngoan mà nhỉ?"
Tách!
Ánh đèn flash nháy lên liên hồi khiến Triển Nhan quay sang nhìn về hướng ánh đèn- nơi mà có Diệp Chi cao ngạo đang vô tư cầm máy chụp hình chụp liên hồi vừa cười cợt, bước xuống đứng đối diện với ả cuối mỉm.
"Sao? Cô nghĩ, cái việc tắt camera đi rồi thì sẽ không còn ai dám làm nhân chứng sao?"
Định đấu đá với người của cô bằng trò chơi trẻ con như thế này sao?
Đâu có dễ.
Cả lớp nháo nhào lên xì xào bàn tán, đưa mắt lên nhìn chiếc camera ở lớp đã sớm tắt ngủm từ khi nào. Có đứa còn mang cả bắp rang bơ, nước ngọt vào như đang xem trong rạp chiếu. Từ từ nhàn nhã thưởng thức drama đầu đời với "tấm chiếu" mới chưa trải sự đời.
"Em..."
Triển Nhan cứ nghĩ mọi chuyện đã dễ dàng vượt qua, nhưng nào nghĩ lại gặp một đứa nhóc cao tay như thế này.
Diệp Chi từ từ tiến đến bên Triển Nhan mà cười cợt nhã, ghé sát vào tai cô thầm thì. Lời nói không lớn cũng không nhỏ nhưng lại khiến người ta lung lay từ khi nào.
"Này, chờ ngày bị sở giáo dục xử phạt đi. Cô nghĩ giáo viên giở thói giang hồ sẽ bị xử tội gì cho thích đáng đây nhỉ?"
"Ví của cô ở đây. Rồi cô nói mất ở đâu?"
Giọng nam trầm từ đâu đó vang lên khiến mọi người giật thót mình lên mà hoảng hốt.
Là Trác Duẫn!
Đến tai giáo viên chủ nhiệm rồi, có kịch hay có kịch hay có rồi chị em ơi.
Ả ta chột dạ lùi lại về sau một bước, nhường đường cho anh tiến lại bế Hạ Thư đang thẫn thờ quỳ dưới sàn. Vết thương ở chân chưa khô, lại bị đập mạnh xuống sàn làm nó rỉ máu ra ướt đẫm đầu gối, tóc tai bù xù với gò má sưng tấy lên trông thê thảm vô cùng.
Trác Duẫn nhíu mày xót xa, ánh mắt sắc lạnh ghim chặt lên người của Triển Nhan.
"Thật thất vọng khi cô lại mang danh giáo viên dạy văn. Tiên học lễ, hậu học văn. Học trò gặp cô giáo như cô, sớm ngày xã hội này cũng sẽ bị ô uế sớm!"
Từng lời nói đanh thép nhất, ghim chặt vào trái tim của Triển Nhan.
Hỏi cô có đau không?
Đau, đau chứ.
Vì yêu, cô đã làm tất cả. Hạ thấp bản thân, vứt bỏ thanh danh của mình để chạy theo anh ở phía sau.
Đáng lẽ cô sắp chạm đến anh được rồi.
Vậy tại sao, Hạ Thư lại xuất hiện. Phá nát mọi thứ của cô chứ?
Tại sao? Cô cũng muốn được anh nhìn lại thôi, khó đến vậy sao?
Một đi không ngoảnh lại, anh bế thốc Hạ Thư trên tay rồi đi một mạch ra khỏi phòng học. Để lại không khí trầm lắng đến đáng sợ, ai nấy cũng chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu bất lực.
Một lúc sau, người đứng đầu sở giáo dục cũng đích thân đến, khiến vị hiệu trưởng nào đó cũng sợ hãi mà lau mồ hôi hột đón tiếp. Cứ ngỡ cùng lắm là thanh tra đến thôi, ai mà có ngờ?
"Ba!"
Ba?
Mọi người mắt chữ a mồm chữ o ngơ ngác nhìn Diệp Chi ôm lấy người đàn ông trung niên kia mà không thốt thành lời. Ai cũng nghe nói nhà Diệp Chi có điều kiện, nhưng không ai biết đến ba của cô lại có quyền thế đến như thế đâu?
"Việc này con giao lại cho ba đấy, con không dám làm gì ả đến khi ba đến cả đâu đấy!"
Diệp Chi giao chiếc máy ảnh cho ông rồi thản nhiên đáp lại, ánh mắt không giấu nổi sự khinh bỉ nhìn người phụ nữ đang thất thần trước những câu nói vô tình và đầy đau đớn của anh.
"Ngoan, ba đến rồi. Việc này cứ để ba xử lý!"
....
Bỏ mặc không khí như lửa bỏng ở ngoài kia, Trác Duẫn dịu dàng ngồi xuống giường trong phòng y tế, ôm chặt lấy cô đang sợ hãi run rẫy. Không phải cô sợ vì những hành động của ả, nhưng khi nhắc đến ba mẹ.
Trái tim cô như nặng trĩu, sóng mũi bắt đầu cảm thấy cay cay.
"Xin lỗi, thầy đến trễ quá. Để em phải chịu ủy khuất rồi."
"Em khóc đi, có anh ở đây rồi. Sẽ không để em ở lại một mình nữa."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.