"Này cái em kia, ba mẹ em dạy là được nhìn chăm chăm vào giáo viên thế hả? Ra ngoài sân chạy 10 vòng cho tôi!"
"Cô ơi, nhìn cô cũng bị nói là vô lễ ạ?"
Chi đứng thẳng dậy nhìn Triển Nhan mà hùng hổ nói. Mới về trường mà đã cố tình gây sự với bạn cô rồi sao?
Giáo viên gì mà chảnh choẹ thế?
"Này em kia, em muốn chạy chung với bạn ấy phải không?"
Triển Nhan cao ngạo nhìn cô gái trước mắt rồi chậm rãi nói, cứ nghĩ là vài ba câu nói này sẽ làm lung lay được suy nghĩ của Diệp Chi.
Nhưng không.
"Nào, em thách cô đấy? Lớp này có camera, xem thầy cô trong trường tin cô hay tin em?"
Không khí lớp giờ đây trở nên căng thẳng đến tột độ, ánh mắt sắc bén ghim chặt lấy hai cô gái ngồi phía dưới. Nắm chặt lấy tay mà ả ta cố giữ bình tĩnh lại.
Được lắm, xem ra Diệp Chi cũng không phải là dạng vừa. Không dễ gì đối phó rồi.
Triển Nhan không nói gì, lấy tập sách và laptop ra ngụ ý bắt đầu tiết học. Trong không khí căng thẳng vẫn chưa vơi đi phần nào, mọi người đã tập trung vào màn hình ả trình chiếu trên bảng vì mọi người ai nấy cũng ngầm hiểu rằng:
Chỉ cần ho he một tiếng thôi là bà cô sẽ nhai nát đầu họ!
"Này Thư, mày với bà cô mới đến có phải có xung đột gì phải không?"
Cái Chi ghé sát tai cô hỏi nhỏ, Hạ Thư cũng chỉ gật đầu ậm ừ cho qua. Không biết Trác Duẫn đã biết chuyện này chưa nữa.
Cô thật sự rất lo, lỡ ả vạch trần chuyện cô và anh yêu nhau thì danh tiếng của anh sẽ đi về đâu?
Không biết trường hợp xấu nhất là gì, nhưng cô biết. Chắc chắn ả ta sẽ không dễ dàng buông tha cho cô và anh như thế đâu.
"Hạ Thư, đứng lên trả lời câu hỏi trên bảng cho tôi!"
Triển Nhan liếc nhìn cô rồi hỏi, ngoài mặt tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng bên trong là đắc ý không thôi.
Nếu không cạnh tranh công bằng được, thì bằng mọi giá tôi cũng không để một con nhóc có được!
Hạ Thư nhìn lên bảng, sắc mặt dần trở nên rối bời hơn. Nếu cô nhớ không nhầm, đây là câu hỏi dành cho ngữ văn lớp 12 thì phải?
Đây rốt cuộc có phải là làm khó cô hay không?
"Trong xã hội phong kiến, người phụ nữ như mảnh bèo trôi trên sông, lênh đênh không một bến đỗ bình yên. Vợ là vị trí trung tâm xây dựng tổ ấm, vợ là người phụ nữ đáng được nâng niu và trân trọng. Nhưng tiếc thay, hoàn cảnh bí bách của xã hội, đến miếng cơm manh áo còn chưa đủ, làm sao lại có đủ tiền sính lễ rước vợ về dinh. \'Nhặt\' nghe thật rẻ mạc, nhưng nó lại là điểm nhấn của tác phẩm, là điểm nhấn nổi bật tượng trưng cho xã hội thời bấy giờ. Với khao khát có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc."
Hạ Thư cất giọng từ tốn nói, mọi người cũng ngơ ngác trước câu trả lời quá dỗi thuyết phục của cô. Triển Nhan tức tối nhưng chẳng thể làm được gì, đành cho cô ngồi xuống rồi tiếp tục giảng bài.
Cứ nghĩ mọi thứ sẽ trôi qua thật bình yên đến hết ngày.
Nhưng không.
"Tôi vừa bị mất ví tiền, ngay sau khi dạy lớp này. Không phải nghi ngờ các em, nhưng tôi muốn chắc chắn. Mong các em để cặp lên bàn để tôi kiểm tra!"
Trong khi mọi người đang xì xào to nhỏ nhìn ả ta đang hùng hổ đổ cặp từng người ra để lục soát. Hạ Thư cũng không thành vấn đề gì, đành để cô tự do lục lấy cặp của mình.
"Hạ Thư, em thiếu thốn đến mức đi trộm ví của cô sao?"
Mọi người đổ dồn ánh mắt hoài nghi rồi lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ai cũng thừa biết chân của Hạ Thư hôm nay không thể đi lại bình thường, nhưng tại sao cái ví của cô ấy lại ở trong cặp Hạ Thư được?
"Đó là ví của em..."
Chát!
Cái tát chói tai khiến mọi người sững sờ nhìn Triển Nhan bằng con mắt sợ hãi. Cái tát của ả, hệt như trút hết mọi tức giận tát thật mạnh vào cô khiến đầu óc Hạ Thư cũng quay cuồng rồi té xuống sàn.
Cú tát ấy, như một lời sỉ vả cho cái danh giáo viên đối với ả hiện tại vậy. Chỉ như một cái mác, mất đi rồi cũng trở thành một thứ rẻ tiền.
"Ba mẹ em không dạy em là không nên nói dối à? Nhân chứng vật chứng ở đây cả đấy?"
"Quỳ xuống giữa sân trường hét lớn tội trạng của mình đi rồi cô tha cho. Hạ Thư là học sinh ngoan mà nhỉ?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.