"Đáng yêu, nụ cười của em khiến anh thật sự không biết nên nói thế nào nữa. Ngoài ra..."
"Rất khít, ấm nóng, lại còn thật nhiều nước. Đồi núi cũng rất đầy đặn, còn siết chặt lấy anh nữa. Rất thích."
"..."
Anh còn cái gì vô sỹ hơn không hả?
"Em cũng sắp thi rồi, anh nghĩ mình cũng nên ôn bài nhé?"
Bế Hạ Thư ngồi lên ghế vừa nói, lôi ra sấp bài anh đã cất công chuẩn bị riêng cho cô nhóc rồi bắt đầu giảng dạy. Lần này có vẻ cô dần chăm chỉ và nghiêm túc hơn, xem ra hình phạt hôm trước khiến cô nhóc này sợ rồi.
"Em làm thử đề này xem rồi để anh chấm."
Ngồi giảng được một lúc thì Trác Duẫn đưa ra mẫu đề cho Hạ Thư. Không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng giấy Pu't không còn mang đến cho anh cảm giác thoải mái, ngược lại còn rất khó chịu nữa.
Xem ra anh dần bị cô nhóc này làm ảnh hưởng rồi.
"Em làm xong chưa?"
"Em chưa, đợi em một lúc nhé!"
Tâm thế cô thật sự đang rất hăng hái làm bài, vừa chăm chú viết rồi lại cặm cụi tẩy. Hoàn toàn ngó lơ nam nhân đang ôm lấy eo mình rồi dụi dụi khiến ai kia ủy khuất không thôi.
"Bé con, em chưa có bài khó nào à?"
"Em chưa."
Thật sự anh rất muốn cô gặp bài khó để nhờ mình giải giúp. Mà giờ cô nhóc này chưa có bài nào khó, làm sao anh có thể đòi hỏi gì được?
Biết thế cho bài khó để cô khỏi làm được luôn cho rồi.
Nhưng dù sao hắn cũng cảm thấy tự hào, vì bé con của hắn cũng đã dần chăm chỉ hơn. Đó là điều hắn phải đáng biểu dương.
"Trác... Anh chỉ em cái này."
Thời tới rồi Duẫn ơi!
Cô chỉ vào đề rồi hỏi nhỏ, Trác Duẫn cũng không ngại mà hướng dẫn cho cô thêm một lần nữa. Đến khi cô hý hoáy giải xong thì anh mỉm cười "dịu dàng trìu mến" nhìn khiến Hạ Thư rùng mình ngơ ngác.
Anh lại đang nghĩ cái gì vậy?
"Vậy... Em có nên thưởng cho bạn trai của em không hửm?"
"Thưởng gì cơ ạ?"
"Mình làm vài nháy cho khăng khít tình cảm em nhé?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.