"Tu Minh, cậu đến rồi sao, nào vào chỗ ngồi đi" Học trưởng Trần liền lên tiếng tươi cười gọi Tu Minh.
Anh liền đi đến bàn ngồi cạnh Ngân Tuyết, còn cô gái kia ngồi cạnh Tu Minh.
Nhìn thấy vậy Miêu Miêu không khỏi tức giận.
Tu Minh nhìn thấy thân hình gầy gò của Ngân Tuyết cùng với khuôn mặt tái nhợt.
Điều này là trái tim anh không khỏi co thát lại, thấy cô như vậy anh cũng rất đau.
" Cậu vẫn khỏe chứ".Anh nở nụ cười tươi nhìn về phía Ngân Tuyết.
Lúc này Ngân Tuyết mới nhìn về phía Diệp Tu Minh, anh vẫn vậy, vẫn mang vẻ đẹp mê người như ngày nào.
Ngân Tuyết cố gượng cười nói.
" Mình vẫn khỏe".
Tu Minh nhìn nụ cười của cô, anh liền biết cô sống chẳng dễ dàng.
Bởi anh là người hiểu rõ mối quan hệ của cô và Âu Dương Thiên Vũ, anh còn biết hay người kết hôm là vì cái gì.
Anh rất hối hận, anh hận bản thân mình không đủ mạnh để bảo vệ cô.
Sự tồn tại của anh chính là vì cô, chỉ là giờ anh chưa đủ mạnh, nếu không anh sẽ không để cô quay lại đó.
Anh đang chăm chú nhìn cô thì lại bị Miêu Miêu gọi hỏi.
" Tu Minh, cậu không định giới thiệu cho mọi người một chút về người hôm nay cậu đưa đến sao?"
Lúc này ánh mắt Tu Minh mới rời khỏi Ngân Tuyết.
" Xin chào các anh chị, em là Du Phi Phàm, rất vui được làm quen với các anh chị" Xong, Du Phi Phàm liền nở nụ cười tươi là lộ má đồng tiền của cô. Mọi người thấy cô thật đẹp.
Còn Diệp Tu Minh vừa quay lại định trả lời Miêu Miêu thì lại bị Du Phi Phàm tranh mất.
Từ đây mọi người thấy được rằng, Du Phi Phàm không chỉ xinh đẹp mà còn rất biết cách cư xử, cô rất trưởng thành.
Mọi người nhìn vào cũng biết Du Phi Phàm ít tuổi hơn mọi người ở đây, nhưng cô lại toát ra vẻ chững chặt và trưởng thành vô cùng.
Học trưởng thấy vậy liền hỏi tiếp.
" Vậy qua hệ của hai người là...."
Diệp Tu Minh chưa kịp nói gì thì, Du Phi Phàm liền nói.
" Bọn em chị là bạn bè thôi ạ, nhưng mà cũng sắp vượt qua ranh giới đó rồi ạ. Với cả bọn em cũng quen biết chưa lâu, nên bọn em muốn tìm hiểu nhau thêm "
" Ồ, ra làm vậy"
" Tu Minh quen được em là phúc của cậu ta đó, người đâu mà vừa đẹp vừa trưởng thành, lại còn hiền ".
" Dạ, không đâu, anh quá lời rồi".
" Em đừng khách sáo, em là bạn của Tu Minh, cũng là bạn của anh chị mà".
" Vâng".
Tuy Du Phi Phàm ngồi nói chuyện với rất vui vẻ, còn Diệp Tu Minh cũng rất vui vẻ nói chuyện với mọi người.
Ngân Tuyết ngồi một mình không hiểu sao cô lại muốn uống một chút R*ợ*u, cô cũng không hiểu nổi mình nữa.
Cô đã uống khá là nhiều.
Lúc này Du Phi Phàm liền nâng ly R*ợ*u lên.
" Em xin phép các anh chị, em là muốn uống với chị Ngân Tuyết một ly, tại em biết chị Ngân Tuyết là một người bạn thân của anh Tu Minh".
Ngân Tuyết nghe thấy câu nói của Du Phi Phàm mà đơn người lại, tay cô liền nắm chặt cái ly trong tay.
" Được".
Sau đó, Ngân Tuyết cũng đứng lên, đối diện với Du Phi Phàm.
Lúc Ngân Tuyết mới biết cô gái trước mặt mình thật đẹp.
Ngân Tuyết chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này.
Lúc này, mọi người đều nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp đứng nâng ly trước mặt Diệp Tu Minh.
Một người đơn giản thoát tục, còn một người trưởng thành quyết rũ. Đúng là hai bông hồng đẹp.
Năm đó khi thấy Diệp Tu Minh đưa Thâm Ngân Tuyết đi ra khỏi bệnh viện, mọi người cứ nghĩ hai người họ chắc chắn sẽ đến với nhau.
Vậy mà, sau tất cả vẫn có ngày hôm nay.
Mọi người nhìn mà có chút đố kị anh.
Sau khi uống xong, Du Phi Phàm liền nói.
" Chị Ngân Tuyết thật xinh đẹp, em cũng từng nghe anh Tu Minh nói về chị"
" Em quá khen rồi" Tuy không muốn nhưng Ngân Tuyết vẫn gượng nở một nụ cười.
" Em nghe nói chị Ngân Tuyết đã kết hôm, không biết đó là ai, sao chị không đưa anh ấy đến đây với mọi người ạ"
" Anh ấy có việc bận, không đến được"
" Ồ, vậy à, tiếc quá"
Lúc này Diệp Tu Minh quay lại nhìn Du Phi Phàm.
Câu nói của Du Phi Phàm là cho sắc mặt Ngân Tuyết càng trở nên tệ hơn.
Ngân Tuyết cũng vậy mà không biết làm gì ngoài uống R*ợ*u.
Tuy Ngân Tuyết biết cô và anh chẳng thể quay lại như xưa, nhưng khi nhìn thấy Du Phi Phàm, cô lại không kì lòng được mà có chút buồn.
Ngân Tuyết cứ vậy mà uống, thấy vậy Hạ Vũ liền ngăn cô lại.
" Ngân Tuyết, cậu đừng uống nữa"
" Mình chỉ uống...uống một chút thôi".
Tuy nhiên Hạ Vũ cũng không khuyên được Ngân Tuyết.
Thấy vậy Diệp Thiên Minh lại thấy trái tim mình đau nhói.
Anh rất muốn đến bên cô, bảo vệ và chăm sóc cho cô.
Sau một lúc thì, anh cũng không chịu được nữa liền đi quay sang giật lấy chai R*ợ*u trong tay Ngân Tuyết ra.
" Cậu đừng uống nữa".
Lúc này mọi người đều nhìn vào anh.
" Tu Minh, cậu là gì vậy, cậu nên nhớ Ngân Tuyết đã có chồng" Miêu Miêu liền lên tiếng như một lời nhắc nhở Diệp Tu Minh.
Thấy vậy học trưởng Trần liền bảo mọi người về thôi.
Lúc này Hạ Vũ dì Ngân Tuyết đang say đi. Lúc sắp ra đến cửa thì Ngân Tuyết bị ngã.
" Ngân Tuyết, cậu có sao không?"
Thấy vậy Diệp Thiêm Minh liền đến bế Ngân Tuyết lên. " Để mình"
Mọi người ai nấy đều nhận ra rằng Diệp Tu Minh vẫn còn tình cảm với Ngân Tuyết.
Anh bế cô đến ngoài cửa, lúc này trời lại mưa.
Hạ Vũ cũng đi taxi về nên rất khó đưa Ngân Tuyết về cùng.
" Để mình đưa Ngân Tuyết về cho" Diệp Tu Minh lên tiếng.
" Nhưng..."
" Tớ đi xe đến, tớ sẽ đưa cậu ấy về, các cậu không cần lo".
" Không sao, mình tự về được" Lúc này Ngân Tuyết cũng tỉnh.
" Không được, để tớ đưa cậu về, trời vừa tối vừa mưa rất nguy hiển".
" Không cần đâu, mình tự về được".
" Chị Ngân Tuyết đừng nói vậy, cứ để em và anh Tu Minh đưa chị về nhưng vậy mới ăn toàn"
" Ngân Tuyết, không thì cậu cứ đi về cùng Tu Minh đi, đêm rồi, cậu về một mình mọi người cũng không yên tâm"
" Đúng đó" Mọi người cùng nhau lên tiếng.
Ngân Tuyết đang bị mọi người là cho không nên làm như nào.
Đúng lúc này, Tu Minh bế Ngân Tuyết lên.
" Không nói nhiều nữa, để mình đưa cậu về"
Mọi người đều không ngờ Diệp Tu Minh lại cố chấp như vậy.
" Cậu định đưa vợ tôi đi đâu"
Diệp Tu Minh vừa đi được vài bước thì liền bị câu nói đó là cho đứng lại.
Mọi người cũng bị câu nói đó là cho đứng hình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.