Khi thư ký Lâm ra khỏi phòng.
Lúc này anh không thể kiềm chế được tác dụng của thuốc, anh ngồi xuống ghế, cởi cà vặt ra. Hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề.
Ngân Tuyết trong gần bàn nhìn hành động của anh, cô không hiểu sao anh lại không đồng ý kiến của cô gái đó chứ.
Tuy cô nói vậy như cô lại có chút vui, nhưng đột nhiên cô nhận ra được điều gì đó.
Bởi lẽ bây giờ, chỉ còn cô vào anh ở đây, Ngân Tuyết tự nhủ dù có chuyện gì xảy ra cũng phải im lặng trốn đi.
Nhưng cô lại không thể rời mắt khỏi anh.
Ngân Tuyết từ trong gần bàn chăm chú qua sát từng hành động của anh.
Anh bắt đầu không tự chủ được hành động của mình, anh thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng, anh thấy khó chịu vô cùng.
Thư ký Lâm đi về phòng mà vẫn không thấy yên tâm cho Âu tổng, anh cần điện thoại lên.
Anh suy nghĩ một chút, chợ nghĩ ra nên gọi cho thiếu phu nhân.
( Thiếu phu nhân......)
Lúc này thư ký Lâm mới nhớ ra hình như anh chưa thấy thiếu phu nhân đi về.
( Không lẽ thiếu phu nhân vẫn ở trong phòng Âu tổng).
Vừa nghĩ xong, anh liền gọi điện cho bộ phận quản lí cho anh xem camera cửa phòng Âu tổng.
Sau một hồi quan sát anh đã nhận được một câu trả lời là anh nhẹ người hơn.
( Cảm ơn trời) Thư ký Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõ.
- -----------------
Âu Dương Thiên Vũ liền cần lấy con dao mà thư ký Lâm để trên bàn lên.
Ngân Tuyết nhìn thấy hành động của anh liền không hiểu ( Anh ta định làm cái gì vậy).
Nhưng đột nhiên Ngân Tuyết dường như hiểu ra Âu Dương Thiên Vũ định làm gì tiếp theo.
Ngân Tuyết vẫn kiên định không được.
Anh cần con dao để sát tay anh hơn.
Lúc lưới dao đạt vào tay, đột nhiên bị dường lại.
Âu Dương Thiên Vũ không ngờ ngoài anh lại còn người khác trong phòng.
Anh quay sang nhìn người cần đang tay mình.
Ngân Tuyết vừa thở gất, vừa sợ, khi thấy anh quay lại nhìn cô liền quay mặt ra chỗ khác.
( Mình....mình đang làm gì vậy, đã bảo không được ra mà).
Âu Dương Thiên Vũ đơn người lại, anh không ngời cô lại trong này.
Ngân Tuyết không hiểu tại sao mình lại ra đây, rõ ràng cô đã quyết định dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra, vậy mà.
Ngân Tuyết mong sao thời gian có thể quay lại.
Nhìn thấy cô, anh như sói nhìn thấy thỏ, anh bỏ con dao trên tay xuống.
Ngân Tuyết chưa kịp hành động gì, thì đã bị anh kéo cô vào lòng mình.
" Anh...anh làm......".
" Ư....."
Ngân Tuyết chưa phảm ứng gì, liền bị anh hôn, theo phạm xạ, Ngân Tuyết đẩy anh ra.
Âu Dương Thiên Vũ thấy hành động cô, anh lấy tay mình ôm chặt cô lại.
Thấy vậy Ngân Tuyết định nói anh dừng lại, nhân cơ hội cô mở miệng, lưỡi anh tiến vào tách môi nhỏ của cô ra.
Ngân Tuyết thấy vậy lại càng hoảng loạn.
Cô dùng hết sức mình đẩy anh ra.
Nhưng sức lực của cô vẫn không làm thay đổi hành động của anh.
Khi anh đã thỏa mã mới buông môi nhỏ của cô ra.
Ngân Tuyết liền thở gất, nói không nên lời " tôi...tôi không có ý đó, anh...anh...đừng làm như vậy"
Tay Âu Dương Thiên Vũ nâng càn cô lên.
" Không có ý đó, vậy cô ra đây là gì"
" Tôi...tôi....sợ anh...." Lúc này Ngân Tuyết mới nhận ra sự thành thật của cô là một sai lần.
" Em là lo cho tôi sao"
Đột nhiên anh thay đổi cách xưng hô là cô cảm thấy không quen.
"Không....ư....a..."
Không để cô nói gì thêm, anh liền chiến lấy môi nhỏ của cô.
Ngân Tuyết cũng dần bị cảm xúc anh truyền đến cảm hóa mà dần dần thuận theo anh.
Ngân Tuyết cũng không hiểu nổi, sao bạn thân mình lại có thể dễ dàng chất nhận anh như vậy.
Cô là đang đồng ý lấy bạn thân mình là thuốc giải cho anh sao.
Thấy cô thuận theo mình, tay anh cũng bắt đầu không yên phận.
Tay anh đi xuống vé váy cô lên, hơi thở anh càng lúc càng gất gắt hơn, anh cũng bị thuốc chi phối.
Xong tay anh lại đi lên cởi cúc áo cô ra, là lộ bộ ng cô trong chiếc áo con chật hẹp.
Sau đó anh nhanh chóng tiến vào, Ngân Tuyết bị hành động của anh làm cho đau, tay cô nắm chặt bả vai anh.
Cơ thể cô vừa mới ướt áp đã bị anh tiến vào làm cho có chút đau.
Thấy cô đau anh lại nhẹ nhàng một chút, lần này anh rất nhẹ nhàng với cô.
Cứ vậy mà hai người hòa quyện vào nhau.
Khi cả hai người mệt nhờ, anh nhìn vào cô gái đang mệt mỏi nằm trong lòng mình.
Cô bị anh làm cho mệt mỏi mà ngủ thiết đi trong lòng anh.
Anh nhìn thấy gương mặt nhỏ đang mệt mỏi nằm trong lòng, anh nở nụ cười vui vẻ.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, anh giúp cô mặc lại quần áo, xong anh lấy áo khoát mình đắp cho cô.
Sau đó Âu Dương Thiên Vũ đi đến bàn làm việc ngồi, anh bậc mấy tính lên.
Nhưng anh lại không kì lòng được mà nhìn về phía sofa, nơi cô đang ngủ.
Đột nhiên anh nhìn thấy hộp cơm ở bàn, anh liền đi đến chỗ hộp cơm.
Âu Dương Thiên Vũ cần lên, anh mở ra nhìn hộp cơm trang trí đáng yêu.
Anh vui vẻ ăn, dù hơi ngội nhưng anh lại anh rất ngon, có lẽ do nó có hơi ấm của cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.