Thời gian này Ngân Tuyết có thêm Phỉ Phỉ bầu bạn nên cũng không còn u buồn nhưng trước đó.
Còn Âu Dương Thiên Vũ cũng về nhà, dù hai người không hay chặn mặt nhau, anh mỗi lần về cũng vào phòng mình hoặc đi vào phòng làm việc, sáng anh lại đi làm sớn.
Ngân Tuyết vẫn chuẩn bị bữa sáng và bữa tối cho vì cô nghĩ đây là nghĩa vụ của mình.
Sáng nào cô cũng để đồ ăn trên bàn rồi lại đi ra vừa hít thở, khi anh đi rồi cô mới quay lại ăn sáng.
Thời gian cứ vậy mà yên bình trôi qua 1 tuần.
Hôm nay anh vẫn dạy sớm đi làm, còn cô lại đi lang tham quanh vườn.
Ngân Tuyết lại nhớ đến chuyện hôm đó, anh vì q
cô mà quay lại mà ước hết.
Lúc đó cũng tại cô cố chấp muốn xuống xe.
Suy nghĩ một hồi vẫn không có đáp án, Ngân Tuyết liền quay vào nhà tìm cái gì đó ăn.
Khi đang ăn, Ngân Tuyết thấy chán nên liền đi lên tầng, khi đến tầng 2, đối diện với phòng làm việc của anh.
Ngân Tuyết lại nhớ đêm qua, nửa đêm cô không ngủ được nên đã đi xuống tìm nước uống.
Lúc đó Ngân Tuyết đi qua phòng làm việc của Âu Dương Thiên Vũ, cô thấy anh vẫn ngồi làm việc.
Lúc đó Ngân Tuyết mới hiểu, thường ngày anh hoanh hoang bao nhiêu, được bao nhiêu người ngưỡng mộ nhưng khi mọi người đã đi ngủ hết anh vẫn phải thức.
Lúc đó, Ngân Tuyết lại thấy anh rất nhỏ bé so với thế giới rộng lớn ngoài kia.
Cô là đang thương anh sao? Ngân Tuyết cũng không biết nữa?
Ngân Tuyết đang suy nghĩ thì bị tiếng nói của Phỉ Phỉ là giậc mình.
. truyện ngôn tình
"Chào thiếu phu nhân, chúc người buổi sáng tốt lành".
" Em đến rồi, Phỉ Phỉ"
" Thiếu phu nhân, người có chuyện gì sao"
" À, tôi đang có một chuyện không biết nên làm thế nào".
" Có chuyện gì thiếu phu nhân cứ nói ra, biết đâu lại có cách giải quyết"
Nghe thấy vậy, Ngân Tuyết quay lại nhìn Phỉ Phỉ.
Dù không biết con người Phỉ Phỉ như nào, như cô lại thấy rất tin tưởng Phỉ Phỉ.
Ngân Tuyết liền quay lại nói: " Chuyện là, tôi muốn cảm ơn Âu Dương Thiên Vũ nhưng lại không biết nên là như nào" Ngân Tuyết vừa nói vừa ngại ngùng.
" Ý thiếu phu nhân là muốn cảm thiếu gia nhưng lại không biết nên là như thế nào cho tốt"
" Đúng vậy"
" Thiếu phu nhân đừng lo, em sẽ nghĩ cách cùng người".
Vừa dứt lời Phỉ Phỉ đã kéo Ngân Tuyến về phía máy tính.
Hai người ngồi xuống tìm thông tin.
Hai người tìm một hồi liền nhìn thấy một dòng chữ tâm đắc " Hãy tặng người đó thứ chưa bao giờ có, dù có là điều nhỏ nhặt nhất"
Hai người đều dừng lại ở dòng chữ này.
" Thiếu phu nhân, có phải người cũng nghĩ ra được gì rồi phải không" Hai người quay lại nhìn nhau.
" Đúng là tôi cũng có hướng đi nhưng chưa biết nên là gì, bởi Âu Dương Thiên Vũ hình như chẳng thiếu gì cả"
" Thiếu ư...." Hình như Phỉ Phỉ nghĩ ra điều gì đó.
" Thiếu phu nhân, em biết nên làm thế nào rồi, người cứ nghe theo lời em là được".
Ngân Tuyết vẫn không hiểu chuyện gì cả.
" Người cứ làm theo những gì em nói là được"
Phỉ Phỉ lại không nói cho Ngân Tuyết biết mọi chuyện, cô cứ thần thần bí bí.
" Em có cách gì sao"
" Bí mật" Phỉ Phỉ để tay lên môi ra hiệu không thể nói.
" Phỉ Phỉ, em..."
" Thiếu phu bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều đâu, người cứ đi theo em là được"
Ngân Tuyết chưa kịp hỏi gì đã bị Phỉ Phỉ kéo đi.
Hai người lên xe đi một lúc liền dừng lại ở trung tâm mua sắn.
Ngân Tuyết cứ thế mà nghe lời Phỉ Phỉ đi vào.
Sau đó hai người lại đi mua đồ nấu ăn mang về nhà. Và cùng nhau nấu toàn món ngon.
- ------------
Ngân Tuyết xuống xe cùng với chiếc váy được Phỉ Phỉ chọn, đây cũng là lần đầu tiên cô đến đây.
Hôm nay nhờ có Phỉ Phỉ mà Ngân Tuyết rất xinh đẹp. Lúc này đứng trước toàn nhà Âu thị, Ngân Tuyết lại hối hận vì đã đồng ý với Phỉ Phỉ.
Tay Ngân Tuyết nắm chặt hộp thức ăn trên tay, hít một hơi thật sâu và tiến vào Âu thị.
Ngân Tuyết đi đến quầy tiếp tâm hỏi.
" Chào cô, cho tôi hỏi là sao để lên phòng Âu tổng"
Cô gái bên quầy tiếp tâm nhìn cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi nói:
" Cô là muốn tìm Âu tổng sao?"
" Đúng vậy"
" Cô có lịch hẹn trước không"
" Tôi không có"
" Vậy thì xin cô về cho, Âu tổng sẽ không gặp những người không có lịch hẹn trước"
" Tôi....tôi..." Ngân Tuyết không biết nên nói như nào cả.
" Tôi là có chuyện quan trọng cần gặp Âu tổng"
Ngân Tuyết sau khi nói xong mới biết mình đang làm chuyện ngu ngốc.
Mặt Ngân Tuyết cứ vậy mà đỏ lên.
Cô gái bên quầy tiếp tâm thấy vậy, mà vẫn bình tĩnh nói.
" Xin cô về cho, nếu không có hẹn chúng tôi không thể cho cô vào"
" Còn nữa, Âu tổng đã lấy vợ rồi, cô hãy từ bỏ đi, ngày nào tôi ở đây cũng gặp rất nhiều cô gái như cô, nhưng Âu tổng chưa từng gặp ai"
Lúc này Ngân Tuyết không biết nên nói gì nữa, cô đành quay lưng nhìn ra cửa.
Lúc này ở phía xa, thư ký Lâm chạy đến phía cô.
" Thiếu phu nhân, sao người lại ở đây"
Nghe thấy thư ký Lâm gọi người phụ nữ trước mặt, mọi người không khỏi ngạc nhiên, tất cả đều bị sốc.
" À....tôi là....là đến tìm Âu Dương Thiên Vũ" Ngân Tuyết giọng nhỏ dần, vì cô biết bây giờ tất cả mọi ánh mắt đang hướng về phía cô.
" Thiếu phu nhân, mời bên này" Thư ký Lâm nhẹ nhàng mời Ngân Tuyết ra thang máy.
Khi hai người rời khỏi, cả quầy tiếp tâm lại không ngừng xô xao.
" Đó là Thẩm tiểu thư sao"
" Không hổ danh là phu nhân của Âu thị".
" Đúng là khác với các tiểu thư khác"
Ngân Tuyết cùng thư ký Lâm đi đến phòng Âu Dương Thiên Vũ, anh lấy thẻ quẹt cho Ngân Tuyết đi vào.
" Thiếu phu nhân, đây là phòng của Âu tổng, nhưng ngài ấy đang đi ký hợp đồng, chắc là phải một lúc nữa mới về, người cứ vào trong trước "
" Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"
" Dạ, không có gì ạ"
" Nếu thiếu phu nhân không còn chuyện gì dặn dò, tôi xin phép".
" Đến đây được rồi"
" Vâng"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.