Những ngày tháng Vũ Thiên Phong đang cho người tìm Hàn Tử Huyên, còn cô thì luôn thay đổi địa điểm để trốn. Đa số là do lúc đó, cô nhận ra được một số thuộc hạ của anh đang ở nơi cô sinh sống nên đã nhanh chóng chuyển đi.
Cuộc sống của Hàn Tử Huyên bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Cô không đến sống ở những thành phố xa hoa, tấp nập. Thay vào đó, Hàn Tử Huyên đến những thị trấn nhỏ để ẩn mình.
Hai năm trôi qua, tưởng rằng bản thân có thể vui vẻ sống tốt, quên đi Vũ Thiên Phong một cách dễ dàng. Nhưng mà, Hàn Tử Huyên lại không làm được. Hóa ra từ trước đến nay, cô luôn nghĩ mình là người mạnh mẽ. Sau khi rời đi, cô mới biết bản thân mình không được mạnh mẽ như những gì mình đã nghĩ.
Suốt quãng thời gian Hàn Tử Huyên bỏ đi, cô chưa một lần liên lạc với Yên Yên hay Hạo Nhiên. Mỗi lần định gọi điện, Hàn Tử Huyên lại không đủ dũng cảm.
Lần này, Hàn Tử Huyên muốn để bản thân cảm thấy dễ thở hơn một chút, cô quyết định đến Tây An. Cô nghe nói, đã đến đấy thì phải uống một chén R*ợ*u nên cũng muốn thử một chuyến.
Đến nơi, Hàn Tử Huyên đến quãng trường Yong Xing, ở đây có rất nhiều mãnh sứ bị vỡ. Theo như cô biết, mỗi khi uống hết một chén thì phải đập vỡ chiếc chén ấy. Hàn Tử Huyên cũng đã tìm hiểu và cô cũng biết điều đó có ý nghĩa là " đã thay đổi rồi. "
Hôm đến đó, không biết Hàn Tử Huyên đã uống bao nhiêu chén, đập không biết bao nhiêu chén R*ợ*u. Cho đến khi thấy bản thân không còn khả năng để uống nữa, cô mới chịu quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Lúc quay về phòng, Hàn Tử Huyên bước đi lảo đảo rồi ngã lên giương. Cô nhớ ngày mai là ngày giỗ của Mạc Thanh Thanh rồi. Đến hôm đó, cô sẽ quay về thành phố để thăm mộ của Mạc Thanh Thanh rồi nhanh chóng rời đi, không lại bị Vũ Thiên Phong phát hiện. Nghĩ rồi, Hàn Tử Huyên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc cô đang ngon giấc, Hàn Tử Huyên vẫn chưa hề hay biết, vừa có kẻ đáng nghi đang lấp ló trước cửa phòng cô rồi rời đi.
Tại Vũ gia, Vũ Thiên Phong vẫn đang chìm trong men R*ợ*u thì nhận được điện thoại của Hoàng Mộc, anh thông báo:
" Lão đại, đã tìm thấy chị dâu rồi. "
Vũ Thiên Phong chợt bừng tỉnh, anh nghiêm nghị nói:
" Vậy mau cho người mang cô ấy về đây. "
" Nhưng mà, nghe tên đó nói lại, thấy chị dâu rất khó chịu và mệt mỏi, như say R*ợ*u vậy. "
" Sáng sớm mai cho người mang Tử Huyên về đây, càng sớm càng tốt. "
Vũ Thiên Phong tắt máy. Cuối cùng, sau hai năm ròng rã tìm kiếm Hàn Tử Huyên, quả nhiên đã tìm được cô. Vũ Thiên Phong thầm cảm ơm ông trời đã không phụ người có lòng.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Mộc đi theo người thuộc hạ dẫn đến phòng của Hàn Tử Huyên. Đứng trước căn phòng, Hoàng Mộc không dám tự ý xông vào, nhỡ đâu lại mạo phạm đến Hàn Tử Huyên thì không hay, anh liền đứng ngoài gõ cửa phòng. Hồi lâu vẫn không hề có động tĩnh gì, Hoàng Mộc cảm thấy có chuyện không ổn liền cho thuộc hạ xông vào trong.
Trong phong hoàn toàn không có ai, tất cả đồ vật được sắp xếp ngăn nắp như chưa từng có người ở và động vào. Hoàng Mộc quay sang hỏi người tìm thấy Hàn Tử Huyên.
" Có chắc là phòng này không? "
" Dạ chắc chắn, lúc đó em đã theo dõi cho đến khi chị dâu bước vào trong luôn mà. "
Người thuộc hạ này liền khẳng định một cách chắc chắn.
Hoàng Mộc tin tưởng người này nên đã xuống bên dưới để hỏi người cho thuê phòng. Họ nói, Hàn Tử Huyên đã rời đi từ đêm qua. Sau khi trở về phòng nghỉ ngơi, vài tiếng sau họ thấy cô xuống trả phòng và thanh toán tiền phòng. Hoàng Mộc nào ngờ được Hàn Tử Huyên nhanh chóng rời đi nên anh đã gọi, báo ngay cho Vũ Thiên Phong biết.
Hôm nay, Vũ Thiên Phong đến công ty sớm hơn mọi ngày. Anh biết Hàn Tử Huyên sẽ quay về bên mình nên Vũ Thiên Phong muốn nhanh chóng xử lí công việc để sớm gặp lại cô.
" Đã mang được cô ấy về chưa? "
" Lão đại, không xong rồi.
Hôm qua chị dâu uống say, sau khi trở về phòng nghỉ ngơi thì ngay đêm đó lại rời đi.
Có khi nào chị dâu phát hiện chúng ta cho người theo dõi không? "
Hoàng Mộc hoảng hốt nói.
" Tiếp tục điều tra đi. "
Vũ Thiên Phong nghe báo tin, lòng anh tràn đầy hụt hẫng. Quả nhiên, muốn Hàn Tử Huyên quay về bên cạnh anh là một chuyện rất khó. Chẳng lẽ, ngay cả ông trời cũng không muốn anh và cô quay về bên nhau sao? Vũ Thiên Phong đan tay tay lại chống cằm.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vũ Thiên Phong liền thở dài rồi nhanh chóng lấu lại dáng vẻ uy nghiêm của mình. Mặc Ngôn với tâm trạng vui vẻ bước vào trong, khuôn mặt đầy rạng rỡ.
" Nghe nhân viên nói hôm nay cậu đi làm từ sớm. "
" Ưhm "
Vũ Thiên Phong không có tâm trạng nên cũng không thèm nhìn đến Mặc Ngôn.
" Mặc Ngôn, cậu làm sao có thể vui vẻ đến vậy? "
" Do tôi có người để yêu thương.
Còn cậu, đã tìm được Tử Huyên chưa? "
Vũ Thiên Phong không trả lời, anh chán nản lắc đầu, Mặc Ngôn chỉ hỏi vài lời vài khuyên Vũ Thiên Phong
" Tôi tự hỏi, một người như cậu đươc biết bao nhiêu nữ nhân khác muốn có được, tại sao cậu không thử tiếp xúc với nữ nhân khác xem sao?
Tại sao cứ đưa đầu vào yêu một người nhưng lại chẳng còn hy vọng nào cả? "
" Vậy cậu biết, đời người ai cũng ૮ɦếƭ, tại sao cậu phải luôn cố gắng sống tốt. "
Nghe câu trả lời của Vũ Thiên Phong, Mặc Ngôn liền căm nín. Quen biết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Mặc Ngôn thấy Vũ Thiên Phong quyết tâm đến vậy. Mặc Ngôn liền vờ sang chuyện khác.
" Hôm nay là ngày giỗ của Mạc Thanh Thanh, cậu có ra viếng mộ không? "
Nhắc Vũ Thiên Phong mới nhớ đến, đã hai năm Mạc Thanh Thanh mất. Mọi năm đến ngày giỗ anh đều đến viếng thường thấy có một bó hoa được đặt trước mộ Mạc Thanh Thanh. Lẽ nào..., theo suy đoán của anh, Hàn Tử Huyên chỉ có thể ở nơi này mà thôi.
" Hoàng Trầm, dẫn người đến nơi chôn cất Mạc Thanh Thanh đi, Tử Huyên đang ở đó. "
Dứt lời, anh quay sang nói với Mặc Ngôn.
" Gọi Yên Yên đến, tôi cần cô ấy giúp. "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.