Ngay khi Hàn Tử Huyên hỏi câu hỏi này, cô chỉ muốn biết câu trả lời thật sự của nó. Bởi vì, lòng tin của cô cũng dần bị sập đổ trước những chuyện xảy ra đêm nay.
" Mạc Liên Thành chọn cách giữ em lại thay vì Gi*t ૮ɦếƭ em như cách ông ta đã từng Gi*t những người trước đó, bởi vì, ông ta muốn lợi dụng lòng tin của em để đối phó với anh. "
" Vậy tại sao tôi phải tin những gì anh nói? "
Hàn Tử Huyên vẻ mặt đầy nghi hoặc. Vũ Thiên Phong biết, muốn để Hàn Tử Huyên chấp nhận sự thật này, thật sự rất khó.
Làm sao cô có thể chấp nhận được, người đã dạy dỗ, đào tạo cô từ nhỏ lại chính là kẻ Gi*t ૮ɦếƭ cha mình.
" Em có thể tin, nhưng không thể không tin.
Kẻ Gi*t ૮ɦếƭ cha em, đang ở ngay sau lưng em. "
Hàn Tử Huyên nghe Vũ Thiên Phong nói xong, cô hạ S***g xuống.
Sau khi nghe sự thật từ Vũ Thiên Phong, Mạc Liên Thành thật cẩn thận rút trong người một khẩu S***g, hướng về phía Hàn Tử Huyên.
Nhưng ông ta chỉ vừa hướng vào cô, đã bị Hoàng Mộc P0'p cò bắn vào tay làm rơi khẩu S***g xuống đất.
Mạc Liên Thành đau đớn, ôm lấy tay bị Hoàng Mộc bắn, vẻ mặt đầy đáng sợ, nhìn Hàn Tử Huyên, nói:
" Lẽ ra tôi không nên giữ cô lại, Hàn Tử Huyên. Ngay từ đầu, tôi cũng nên Gi*t cô sớm hơn. "
" Chủ nhân, thật sự là do một tay ông làm sao?
Tại sao ông lại làm như vậy? "
Hàn Tử Huyên ngay bây giờ, cô không cảm thấy tức giận vì chính Mạc Liên Thành Gi*t cha cô. Hàn Tử Huyên chỉ thấy bản thân mình thật ngu ngốc, để bị lừa dối đến bây giờ. Tại sao cô lại không biết sự thật sớm hơn chứ?
" Nghĩ mình là ai, không nghe lời tôi, cuối cùng thì sao, vẫn ૮ɦếƭ dưới tay tôi thôi.
Muốn trách, thì trách cha cô ngu ngốc. "
Mạc Liên Thành đả kích Hàn Tử Huyên làm cô dần mất đi bình tĩnh. Vũ Thiên Phong biết Mạc Liên Thành đả kích sẽ làm cô bị tổn thương liền quát lớn.
" Ông im ngay. Kẻ như ông, không có tư cách để lên tiếng ở đây. "
Vũ Thiên Phong không mang S***g theo bên người nên anh giật lấy S***g của Hoàng Trầm, hướng vào Mạc Liên Thành, nói:
" Viên này, tôi thay Mạc Thanh Thanh bắn ông.
Hổ dữ không ăn thịt con, còn ông thì sao? Cả con gái ruột của mình cũng dám ra tay.
Quyền lực đã chiếm mất lí trí và trái tim của ông rồi sao? "
Vũ Thiên Phong bắn viên đạn đầu tiên vào chân phải Mạc Liên Thành làm ông ta đau đớn khuỵu xuống
" Viên này, tôi thay cha mẹ tôi bắn ông. "
Vũ Thiên Phong tiếp tục bớp cò, bắn viên đạn thứ hai vào chân trái của Mạc Liên Thành khiến ông ta càng thêm đau đớn mà ngã người xuống đất.
Vẻ mặt đau đớn của ông ta, vẫn ông khiến tâm trạng của Hàn Tử Huyên trở nên tốt hơn.
" Còn viên này, tôi thay Tử Huyên bắn ông.
Ngang nhiên lợi dụng, làm cô ấy bị tổn thương. "
Cuối cùng, Vũ Thiên Phong nhắm vào trán Mạc Liên Thành mà bắn khiến ông ta ૮ɦếƭ ngay tại chỗ.
Khi đã Gi*t xong Mạc Liên Thành, ai cũng nghĩ rằng hiểu lầm của Vũ Thiên Phong và Hàn Tử Huyên đã kết thúc.
Khi anh tiến đến gần định an ủi Hàn Tử Huyên, định khuyên cô từ giờ đã có thể tự do, không cần vì chuyện trả thù cho cha mình mà luôn canh cánh trong lòng nữa.
Vũ Thiên Phong chưa an ủi, Hàn Tử Huyên lại càng nhiều nghi vấn hơn, cô quyết đêm nay phải làm sáng tỏ hết tất cả nên đã hỏi anh.
" Anh biết thân phận của tôi từ lúc nào? "
" Từ lâu. "
" Cụ thể? "
" Em còn nhớ lúc em ngủ quên trong nhà tắm chứ?
Lúc đó, anh thấy trên người em có vết bớt giống như đóa bỉ ngạn, với việc vết thương ở dưới chân em do bị bắn.
Anh liền biết, em chính là con gái của người mà cha mẹ anh từng cứu, và em cũng chính là Layla. "
Vũ Thiên Phong từ từ giải thích, anh cũng hy vọng việc anh bắn cô, cô có thể tha lỗi cho mình.
" Vậy lúc tôi ở phòng làm việc của anh, anh cũng biết? "
" Đúng vậy. "
Vũ Thiên Phong khẳng định
" Không thể nào, trừ phi anh có lắp đặt máy theo dõi? "
Hàn Tử Huyên cảm thấy khó tin trước sự khẳng định của anh.
" Là bông tai của em bị rơi, lúc anh bật đèn thì nhìn thấy, liền biết em ở trong phòng. "
" Lão đại thật tinh ý.
Chiếc bông tai nhỏ vậy cũng có thể phát hiện được. "
Hoàng Mộc trầm trồ khen ngợi trước sự tinh của Vũ Thiên Phong.
" Em đã hết nghi ngờ điều gì rồi, đúng không?
Vậy, chúng ta quay về Vũ gia thôi. "
Vũ Thiên Phong dứt lời, anh đi đến ôm lấy vai Hàn Tử Huyên
" Chưa về được đâu! "
Giọng nói và gương mặt Hàn Tử Huyên lúc này đột nhiên trầm xuống rõ rệt. Cô đẩy người Vũ Thiên Phong, không muốn anh chạm vào người mình.
Với gương mặt vô tình, lạnh như băng, Hàn Tử Huyên chĩa S***g lên ng anh. Hoàng Trầm và Hoàng Mộc thấy vậy cũng không khỏi hốt hoảng. Chẳng phải những hiểu lầm đã được giải quyết rồi sao? Tại sao Hàn Tử Huyên vẫn còn ý định muốn Gi*t Vũ Thiên Phong. Cả hai người ra sức khuyên cô.
" Chị dâu, đừng manh động.
Chuyện gì cũng có cách giải quyết, Gi*t Lão đại cũng chẳng thể giúp ích cho chị. "
" Chị dâu, Hoàng Trầm nói đúng đó.
Chị mau bỏ S***g xuống đi. "
Bỏ ngoài tai những lời Hoàng Trầm và Hoàng Mộc. Những tưởng Vũ Thiên Phong sẽ lại tiếp tục khuyên ngăn Hàn Tử Huyên. Nào ngờ thái độ của anh khác với hai thuộc hạ của mình. Trong lúc nguy hiểm như thế này, Vũ Thiên Phong vẫn bình tĩnh, yêu cầu Hàn Tử Huyên:
" Nếu như bây giờ em vẫn còn ý định Gi*t anh. Anh vẫn sẽ tình nguyện đứng đâu cho em bắn, nhưng, anh có một yêu cầu. "
" Nói."
Hàn Tử Huyên nói dứt khoát.
" Đừng bắn vào tim! "
" Lý do? "
" Vì trong đó có em, Tử Huyên.
Anh không muốn em bị thương. "
Hàn Tử Huyên khá ngạc nhiên khi nghe Vũ Thiên Phong nói, thế nhưng, cô cố không biểu lộ sự ngạc nhiên ấy.
Vẻ mặt Hàn Tử Huyên lúc này dần đổi sắc, ngay lúc này, một bên mắt cô dường như đã ứa nước. Vì không muốn bị phát hiện nên Hàn Tử Huyên đã lấy tay che bên mắt ấy đi, cười khổ:
" Không muốn tôi bị thương?
Những lời này, đều là lừa người.
Vũ Thiên Phong, anh từ trước đến giờ luôn lợi dụng tôi.
Thật chất, anh chưa từng yêu tôi. "
" Không đúng, anh... "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.