"Ren hồng là của con chọn còn ren đỏ là của ba"
"Cô ưng ý màu nào thế"
"Sao chứ? Chuyện này..."
Tịnh Y ngượng ngùng, chậm rãi thụt đôi đũa lại đặt ngay ngắn lên bát, cô nuốt một ngụm nước bọt liếc mắt sang nhìn Lục Tổng, từ khi nào cô lại trở thành trò đùa của họ vậy.
Thấy Tịnh Y không đáp thằng bé nói tiếp.
"Cô chưa mở quà ạ"
"Cô...cô mở rồi, thật sự cảm ơn thành ý của hai người"
"Lục Tổng? Tôi xin phép về trước"
Dứt lời Tịnh Y xấu hổ cầm túi xách bỏ đi ra ngoài, anh muối mặt đứng bật dậy hằn học với cậu nhóc.
"Con chôn ba luôn đi..."
"Con với cả cái"
Anh vội nhanh chân chạy theo Tịnh Y ra đến cửa lớn, giữ cô giải bầy, anh ngập ngừng gãi đầu khó xử không thốt thành lời.
Tịnh Y lặng thinh, nét mặt hời hợt nhìn, sống 22 năm, đây là lần đầu cô nhục nhã đến vậy, đến cả đồ lót con nít cũng biết.
"Cô đừng hiểu lầm..."
"Lục Tổng, anh muốn trêu ngươi tôi đến vậy sao"
"Tôi..."
Tịnh Y cười nhạt lặng lẽ rời khỏi biệt thự, cô tự mình bắt taxi trở về chung cư.
Sáng hôm sau, cô thong thả bưng tách cafe nóng vào phòng làm việc của anh, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng đặt xuống có kèm theo một tờ giấy.
"Lục Tổng? Tôi muốn xin nghỉ"
Anh nhướm mi nhìn lên, nét mặt bứt rứt, anh không hề có ý trêu chọc cô.
"Hợp đồng của cô là 3 năm kia mà..."
"Tôi biết, nhưng có lẽ tôi không thích hợp với chức vụ thư ký cho anh..."
"Chỉ vì chuyện đồ lót tôi tặng khiến cô không thoải mái đến vậy sao"
"Tôi chỉ muốn tìm hiểu cơ thể nội y hay dùng của vợ tương lai, để sau không bỡ ngỡ thôi, tôi làm vậy là sai ư"
"Sao? Lục...Lục Tổng anh nói gì vậy..."
"Con trai tôi đã ưng thuận chấm cô làm mẹ, thân gà trống nuôi con, tôi đành ngậm ngùi nghe theo"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.