"Cô lộ đồ nội y bên trong kìa, ren màu đen"
"Nhưng không sao, rất quyến rũ, hợp với cô lắm"
"Sao ạ"
Tịnh Y bất giác đỏ mặt quay đầu ra sau nhìn thử thì không sai, váy cô bị tốc lên để lộ một phần nội y bên trong
Hai tai cô nóng bừng bừng, hành động chốc lát trở nên lúng túng khi nét mặt của Lục Tổng ngồi đằng kia rất dửng dưng, đáng nhẽ phải quay mặt đi mới đúng, có nhất thiết là nói rõ cô mặc gì luôn không?
Tịnh Y vùi mặt vào chiếc khăn chạy vào nhà tắm, cô vừa ngại, vừa xấu hổ.
Anh thấy cô vậy liền che miệng phì cười.
"Đáng yêu thật"
Tịnh Y ngồi suốt một tiếng đồng hồ dai dẳng không dám bước ra, anh sau khi xem tài liệu xong đứng dậy chậm rãi đi lại gõ cửa
"Tịnh Y? Cô định ngủ trong đó sao"
Nghe thấy tiếng, Tịnh Y càng khó xử hơn, cô im lặng không đáp lại.
"Mau xuống ăn thôi nhân viên chuẩn bị xong cả rồi"
"Lục Tổng cứ xuống trước đi ạ, không cần lo cho tôi"
"Vậy cô mau xuống, tôi đợi"
Dứt lời anh quay lưng sải chân bước đi, âm thanh cửa phòng khép lại lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm
Đôi chân chầm chậm bẽn lẽn đi ra, cô lại vali lấy một bộ đồ kính cổ cao tường thay vào đi xuống.
Hai ngày ở cùng anh Tịnh Y cảm giác không được thoải mái, tự nhiên từ khi anh trông thấy nội y của cô
Tuy Lục Tổng không nhắc gì những cô cũng tự hổ thẹn.
Ngày cuối, khi đáp máy bay, Lục Tổng đích thân lái xe đưa Tịnh Y về chung cư, quá trình đi cô không hề nói gì, anh cũng thế.
Đến chung cư cô nhanh chóng tháo dây thắt toàn chuẩn bị mở cửa xuống xe thì bị anh giữ lại, khẽ cất giọng rồi đưa cho Tịnh Y một cái hộp
"Đây, cô cầm đi"
"Gì...gì thế ạ"
"Quà của cô"
"Quà? Là gì vậy Lục Tổng"
"Đồ lót"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.