"Ba...ba sợ người ta biết ba vẫn Còn tr**h"
"Cho ba vào trong được không"
Anh xị mặt, giọng nói trầm lặng đáng thương năn nỉ cậu con trai, thằng bé dửng dưng chả thèm quan tâm đóng rầm cửa bỏ mặc anh ở ngoài.
Anh giật mình trố hai mắt nhìn, thẫn thờ, trời đất con với chả cái, cất công nuôi nấng suốt bao nhiêu năm giờ nó đối xử như thế đấy.
"Hạo Thiên? Ba chưa nói chuyện xong"
"Hạo Thiên..."
"Lục Tổng, chắc cậu bé là muốn ở một mình, anh vào phòng tôi đi, phòng có 2 giường nên Lục Tổng cứ yên tâm"
"Ngày mai phải gặp mặt đối tác từ sớm, anh phải nghỉ ngơi thì mới có sức"
"À ừ, tôi biết rồi"
Anh hầm hực trả lời đại khái rồi đi vào phòng Tịnh Y, hơi rụt rè, hơi ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên anh ở khách sạn cùng phòng với phụ nữ.
Kể từ khi làm bố đơn thân anh đã không còn nghĩ đến chuyện rung động hay lập gia đình.
Anh muốn làm người bố mẫu mực chu toàn cho cậu con trai, nhưng từ lúc gặp cô anh lại có ý nghĩ khác.
Cảm xúc mơ hồ thật sự lâng lâng khó tả.
"Lục Tổng anh tắm trước đi ạ, tôi đã chuẩn bị nước ấm xong xuôi"
Tịnh Y nhã nhặn mỉm cười chỉ tay vào hướng nhà tắm khẽ nói, anh nghe xong điềm tĩnh quay mặt nhìn cất giọng từ chối.
"À, không cần, cô tắm trước đi, tôi còn muốn xem chút tài liệu"
Dứt lời anh sải bước đi lại ghế sofa ngồi Tịnh Y bẽn lẽn gật đầu, tuy rằng ngại ngùng đấy, nhưng biết làm sao? Đành thất lễ tắm trước vậy.
Tịnh Y ở trong phòng tắm hơn 30 phút, lúc đi ra trên người còn ****.
"Tôi đã xong rồi, giờ Lục Tổng có thể vào tắm"
Anh ngước lên bất giác nóng mặt, tay chân lúng túng
"Tịnh...Tịnh Y"
"Dạ"
"Cô lộ đồ nội y bên trong kìa, ren màu đen"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.