Những ngày qua hắn gọi cho cô không được, những ngày qua hắn vì thế mà không ngừng lo lắng vậy mà cô lại lớn gan như vậy dám cùng người đàn ông khác qua lại với nhau rồi còn mạnh miệng nói không làm dâu họ Vương, không là vợ Thiếu Hạo sao? Cô thật sự đã quá cả gan, dám coi thường hắn như vậy.
Gia Tuệ thấy hắn tức giận như vậy, trong lòng cảm thấy thoả mãn vô cùng.
Ả ta từ từ đứng dậy nhìn hắn có chút e ngại rồi nói:
- Thiếu Hạo, lời của dì Lâm em cũng đã chuyển mà anh đã không sao, vậy thì em cũng về nước thôi.
Hắn giờ đang để tâm đến chuyện của cô, nghe Gia Tuệ nói vậy cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lạnh nhạt nói:
- Ngày mai tôi cũng sẽ về nước, Ninh tiểu thư đã cất công đến đây, vậy cứ ở lại nghỉ ngơi 1 hôm rồi mai hãy về.
Gia Tuệ nghe vậy có chút bối rối nhìn hắn:
- Như vậy...em sợ không tiện...Uyển Nhã, nếu cô ấy biết...chắc sẽ không được hay cho lắm.
Hắn nghe đến tên cô trong lòng lại bực bội liền đứng dậy, lạnh giọng nói:
- Vương Thiếu Hạo tôi trước giờ chưa phải nhìn sắc mặt ai để mà hành sự, nhất là với phụ nữ càng không. Ninh tiểu thư, tôi chỉ là phép lịch sự tối thiểu, không ép buộc. Ở lại hay không là tuỳ cô.
Gia Tuệ nghe vậy trong lòng có chút khẩn trương, gượng cười 1 cái rồi nói:
- Thiếu Hạo, em không có ý đó. Vậy được, dù sao ngồi trên mây bay lâu như vậy, em cũng có chút mệt.
- Tôi sẽ cho người sắp xếp phòng cho cô.
Nói rồi hắn liền quay trở lên lầu, 1 lúc sau đi xuống là thân tây trang màu đen lịch lãm.
Gia Tuệ thấy vậy lại lên tiếng hỏi:
- Thiếu Hạo, anh định đi đâu sao?
Hắn định toan nói gì đấy thì 1 người áo đen lại đi vào kính cẩn cúi đầu:
- Vương tổng, Clara tiểu thư muốn gặp ngài.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày 1 cái rồi lãnh đạm nói:
- Để cô ấy vào.
Gia Tuệ đứng bên cạnh thấy vậy đôi mắt lại loé lên 1 tia ghen ghét, ả không nghĩ hắn ở bên đây cũng có nữ nhân tiếp cận. Bất chợt Gia Tuệ cười nhạt 1 cái đưa tay lên vén lấy sợi tóc nhìn hắn e ngại nói:
- Anh có khách sao? Vậy để em lánh mặt 1 chút.
Nói rồi, Gia Tuệ liền quay người trở vào trong, bất ngờ vấp phải tấm thảm chùi chân, không cẩn thận cả người ngã về phía sau.
Hắn thấy vậy theo phản xạ liền đưa tay ra đỡ lấy eo Gia Tuệ rồi dùng lực kéo về phía mình.
2 cơ thể áp chặt vào nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương. Gia Tuệ ở góc độ này ngước lên nhìn hắn đến độ ngây người, bỗng 1 thanh âm vang lên:
- Thật xin lỗi, tôi có làm phiền 2 người không?
Gia Tuệ lúc này mới bừng tỉnh đẩy hắn ra, ngại ngùng nói:
- Cảm ơn!
Hắn không để tâm đến lời nói đấy cho lắm, lại chuyển tầm nhìn sang người vừa bước vào, mỉm cười xã giao:
- Clara tiểu thư, cô đến đây không biết có việc gì?
Clara chứng kiến cảnh vừa rồi, trong lòng có chút buồn bã, gượng cười nói:
- Chỉ là ba tôi biết ngày mai 2 người sẽ bay về nước nên muốn mở 1 buổi tiệc tiễn chân, cũng như để chúc mừng sự hợp tác lần này.
- Richard ngài ấy thật quá chu đáo rồi. Được, tối nay tôi sẽ tới.
Clara nghe vậy mỉm cười 1 cái rồi lại nhìn sang Gia Tuệ có chút ngập ngừng nói:
- Vị tiểu thư này...chắc là bạn gái anh phải không...vậy tối nay hãy đưa cô ấy đi cùng.
Gia Tuệ lúc này liền lên tiếng phân bua:
- Ah...thật ra tôi...
- Được, tối nay tôi sẽ đưa cô ấy đi cùng.
Không để cho Gia Tuệ nói hết hắn liền lên tiếng cắt ngang. Hắn cảm nhận được Clara đối với hắn là có chút tình ý, vì vậy hắn không muốn phủ nhận là để cho Clara hết hy vọng.
Clara nghe vậy, trong lòng bỗng trở nên hụt hẫng, nói như thế vốn chỉ là muốn nghe hắn phủ nhận không nghĩ là lại đúng như vậy. Clara cười nhạt 1 cái rồi nhìn 2 người trước mặt:
- Vậy được rồi, tôi không làm phiền 2 người nữa. Tối gặp lại.
Nói rồi Clara cũng quay người trở ra ngoài, đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm rồi cười buồn 1 cái, Clara hiểu người nam nhân này trời vốn đã định là không thuộc về mình vậy nên sẽ bằng lòng làm kẻ đến sau dõi theo hắn vậy.
Đợi khi Clara đi khuất, Gia Tuệ lúc này mới quay sang hắn lúng túng nói:
- Thiếu Hạo...buổi tiệc tối nay...
- Chiều nay tôi sẽ cho người đem y phục đến, cô chuẩn bị 1 chút là được.
Hắn vốn là vậy, bá đạo, cao cao tại thượng, cho dù hắn nói mặt trời mọc đằng Tây thì mọi người cũng phải tin mặt trời mọc đằng Tây, hắn làm gì, hắn muốn gì hắn sẽ tự quyết không ai có quyền từ chối hay định đoạt vậy nên hắn cũng không muốn dài dòng trực tiếp cắt ngang lời nói của Gia Tuệ, rồi lãnh đạm mà bước ra ngoài.
Gia Tuệ đứng đấy nhìn bóng hắn đi khuấy, trên gương mặt xinh đẹp khẽ hiện ra 1 nụ cười ma mị.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Trung Quốc, chiều hôm ấy.
Trong căn nhà nhỏ được thiết kế theo phong cách phương Tây hiện đại.
Những tiếng cười nói vang vọng cả ra ngoài, có lẽ bọn họ đã lâu lắm rồi không được vui vẻ như vậy.
- Uyển Nhã, con gọi Y Lam đến nhà ăn cơm đi. Lâu rồi mẹ cũng không có gặp con bé.
Uyển Nhã nghe vậy gương mặt chợt cứng lại, im lặng 1 hồi.
Dương Ánh Huyên thấy biểu hiện kỳ lạ của cô lại lo lắng hỏi:
- Uyển Nhã, sao vậy?
Cô lúc này mới bừng tỉnh, cười gượng 1 cái rồi nói:
- Để con gọi cô ấy xem sao?
- Ừh, mau gọi nó đi.
Uyển Nhã nhìn bà ái ngại 1 chút rồi cũng với lấy chiếc điện thoại bấm dãy số quen thuộc.
Từng hồi chuông vang lên, kéo dài rồi tắt lịm. 1 lần, 2 lần, 3 lần đầu bên kia vẫn không nhấc máy, Uyển Nhã ngước lên nhìn bà rồi nói:
- Cô ấy không có nghe máy.
- Con bé này nó có bao giờ không nghe máy đâu nhỉ?
Uyển Nhã nghe vậy trong lòng có chút chột dạ, cô cũng không thể nói với bà chuyện của mình và Y Lam được. Dù sao giữa bọn họ chỉ là 1 hiểu lầm, nhân cơ hội này hay là cô sẽ tìm Y Lam để giải thích rõ ràng. Nghĩ vậy, Uyển Nhã vội với lấy chiếc túi xách rồi đứng dậy:
- Mẹ, mẹ trông Bảo Bảo giúp con, con đến nhà Y Lam 1 chuyến.
Dương Ánh Huyên nghe vậy chỉ gật đầu 1 cái:
- Được rồi, đi mau còn về ăn cơm.
Đợi bà đồng ý là cô liền đi thẳng ra ngoài vẫy tay bắt 1 chiếc xe rồi ngồi lên.
Uyển Nhã ngồi trong xe 2 tay bấu chặt vào nhau trong đầu không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc cô nên phải bắt đầu từ đâu. Dù sao hôm nay cô đã quyết định đi đến đây thì nhất định phải nói hết mọi hiểu lầm, hy vọng tình bạn của 2 người sẽ quay lại như lúc đầu.
Xe dừng trước 1 căn biệt thự tráng lệ được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại.
Uyển Nhã bước xuống xe tiến lại cánh cổng to lớn, chần chừ 1 lúc rồi nhấn chuông.
Bà quản gia ở trong nhà hớt hải chạy ra, nhìn thấy cô liền vui vẻ mở cửa:
- Giang tiểu thư, cô đến chơi với cô chủ sao?
Uyển Nhã nghe vậy khẽ mỉm cười gật đầu nhìn bà:
- Dạ, dì Trương, Y Lam có nhà không?
- Cô chủ đang trong nhà, tiểu thư vào đi!
Uyển Nhã nghe vậy gật đầu rồi đi thẳng vào bên trong. Cùng lúc đấy từ trên lầu Y Lam đi xuống, nhìn thấy cô bỗng chốc sững lại, gương mặt trở nên sắc lạnh:
- Cô đến đây làm gì?
Thái độ của Y Lam như vậy khiến cô có chút gượng gạo nói:
- Y Lam, mình có chuyện muốn nói với cậu.
Y Lam lúc này tiến lại gần cô, gương mặt vẫn chẳng có chút biến đổi, lạnh nhạt nói:
- Giữa tôi và cô không có chuyện gì để nói.
Uyển Nhã nghe vậy bỗng cảm thấy bị tổn thương, sống mũi chợt cay xè, 2 hốc mắt đã trỏ nên đỏ ngàu, nghẹn ngào nói:
- Y Lam, cậu đừng như vậy nữa. Cậu sao lại thay đổi như vậy, rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì nếu cậu vì chuyện mình và Thiên Ân ở cùng nhau thì Y Lam cậu hiểu lầm rồi, giữa mình và anh ta không có gì cả, thật ra hôm đấy mình cũng không có...
- Cô thật sự muốn biết tôi gặp phải chuyện gì?
Y Lam lên tiếng cắt ngang câu nói của cô khiến Uyển Nhã ngỡ ngàng.
Y Lam bây giờ 2 mắt đã đỏ ngàu, cả người toát ra tà khí ghê rợn khiến cô có chút giật mình. Người đứng trước mặt cô bây giờ thật sự không còn là Y Lam của ngày trước nữa.
- Y Lam, cậu đã gặp phải chuyện gì?
- Giang Uyển Nhã, là cô muốn biết vậy được, tôi sẽ cho cô thoả mãn.
Dứt lời, Y Lam liền mạnh tay kéo cô đi ra cửa, Uyển Nhã có chút lo lắng nhìn sang vội hỏi:
- Y Lam, đi đâu vậy?
Y Lam không trả lời cô, mạnh tay đẩy cô vào trong xe rồi lao đi vun vυ"t.
Cùng lúc đó, ở 1 góc khuất xa, 1 bóng người đàn ông đứng đấy dõi theo chiếc xe chạy đi liền bấm chiếc điện thoại:
- Uyển Nhã đã bị Y Lam đưa đi.
- .....
- Được.
Người đàn ông tắt máy rồi đi lại chiếc xe đậu gần đó, ngồi vào rồi lái đi.
Uyển Nhã ngồi trong xe không ngừng lo sợ, lại nhìn sang Y Lam cả người toát ra hơi lạnh đến rùng mình khiến cô cũng không dám hỏi nhiều.
Bỗng chiếc xe dừng lại, Uyển Nhã theo phản xạ nhìn ra ngoài. Bảng đèn led treo ở trên cao với hàng chữ sáng nhấp nháy "BAR ẢO CƯ" khiến cô có chút kinh hãi vội quay sang Y Lam:
- Y Lam, tại sao lại đến đây?
Y Lam nghe vậy gương mặt vẫn bình thản, lạnh nhạt nói:
- Không phải cô muốn biết tôi gặp chuyện gì sao? Vào trong đấy tôi sẽ kể cô biết. Sao? Đổi ý rồi phải không? NẾU VẬY TỪ SAU ĐỪNG TÌM ĐẾN TÔI ĐỂ HỎI NHỮNG CÂU ĐẤY NỮA.
Câu cuối cùng Y Lam gằn mạnh lên từng chữ khiến cô ngây người. Cô thật sự không biết được rốt cuộc chuyện khủng khϊếp nào đã trút lên đầu người bạn thân của mình mà khiến cô ấy thay đổi đến như vậy.
Uyển Nhã hít 1 hơi thật sâu rồi đưa tay ra mở cánh cửa bước xuống.
Y Lam thấy vậy có chút sững sờ nhưng rời bờ môi lại khẽ cong lên ý cười, mở cửa bước xuống tiến lại chỗ cô:
- Giang Uyển Nhã, là cô muốn biết, đừng hối hận.
Những tiếng nhạc inh ỏi bắt đầu rõ ràng khi cả 2 đi vào sâu bên trong.
Ánh đèn mờ ảo, làn khói sisha trắng xoá mịt mù cả không gian, những con người ở đây vẫn cuồng nhiệt như vậy, họ chìm vào những điệu nhạc sôi động mà uốn éo.
Y Lam nhìn về phía của 1 góc khuất, chiếc bàn ở vị trí đấy vẫn trống không nhưng hình ảnh của ngày hôm đó vẫn còn hiện ra rõ ràng đến như vậy.
Y Lam chậm rãi từng bước tiến lại đó rồi ngồi xuống, cô thấy vậy cũng đi đến chiếc ghế đối diện.
Lúc này Y Lam gọi người phụ vụ đem đến 1 chai R*ợ*u rót ra 2 ly, chẳng nhìn đến cô mà bình thản cầm ly của mình lên uống cạn rồi lại rót tiếp vào.
1 ly, 2 ly, 3 ly rồi 4 ly, Uyển Nhã thấy Y Lam chỉ cứ rót rồi uống như vậy có chút lo lắng nói:
- Y Lam, đừng uống nữa.
Y Lam lúc này gương mặt đã đỏ lên vì R*ợ*u, đôi mắt dưới ánh đèn nhấp nháy lại trở nên long lanh, nếu để ý kỹ sẽ thấy những giọt nước đang trực trào ra:
- Tối hôm ấy...tôi cũng ngồi ở đây...1 mình, 1 chai R*ợ*u, 1 chiếc ly. Uyển Nhã, có lẽ cô không biết...1 tiểu thư như tôi...cũng có ngày mượn R*ợ*u để giải sầu...cũng có ngày bị người khác từ chối...thật nực cười.
- Là Thiên Ân...phải không?
Y Lam nghe vậy lại nhìn lên cô khẽ cười nhạt 1 cái rồi lại rót ly R*ợ*u cầm lên uống cạn:
- Phải, là anh ta. Uyển Nhã, việc anh ta thích cô tôi không hề oán trách chỉ là vào tối hôm ấy, Thiên Ân đã đứng trước mặt tôi...anh ấy đã để ý đến tôi, anh ấy nói sẽ đưa tôi về...nhưng...chỉ 1 cuộc điện thoại từ cô, Thiên Ân, anh ta liền quên mất tôi vẫn còn ở đây trong cơn say nhèm, mà quay người bỏ đi không nhìn lại. Lúc đó tôi tự hỏi, cô tại sao không gọi muộn hơn, tại sao lại phải chọn ngay lúc đấy. Cô có biết không, chính trong buổi tối đấy...tôi...đã bị...4 tên bẩn thỉu...bọn nó...bọn nó đã thay nhau...ở trên người tôi...nhơ nhớp...như vậy. Uyển Nhã, tôi lúc nào cũng giá như, giá như cô đừng gọi điện vào lúc đó...có lẽ chuyện khủng khϊếp ấy sẽ không xảy ra.
Nói đến đây, trên gương mặt Y Lam đã sớm chảy ra những dòng lệ ai oán.
Uyển Nhã lúc này thật sự như ૮ɦếƭ lặng, cô không tin được vào những điều tai mình vừa nghe thấy, lắp bắp nói:
- Y Lam...làm...làm sao có thể...như vậy được.
Y Lam lúc này dường như đã mất bình tĩnh, nhìn cô đến xâu xé:
- Uyển Nhã, còn không phải là tại cô sao?
- Y Lam...không phải...thật ra mình không có...
- IM ĐI, tôi không muốn nghe nữa. Giang Uyển Nhã, là cô muốn bắt tôi nhớ lại những điều ghê tởm đấy, bây giờ cô hài lòng chưa?
Uyển Nhã lúc này đôi mắt đã sớm long lanh nước nhìn đến Y Lam, trong lòng cô cũng cảm thấy thương xót vô cùng, cô không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy:
- Y Lam...mình thật sự...không nghĩ đến cậu đã...phải chịu điều...như vậy.
- Không nghĩ đến sao? Vậy để tôi giúp cô nghĩ đến nhé.
Dứt lời, Y Lam liền lấy điện thoại ra bấm 1 dãy số:
- Vào đi.
Uyển Nhã lúc này không hiểu được Y Lam định làm gì chỉ thấy 1 lúc sau vài tên thanh niên đi lại chiếc bang cô ngồi, Uyển Nhã có chút chột dạ nhìn sang Y Lam:
- Y Lam...cậu...cậu...định làm gì vậy?
Y Lam không trả lời cô, lại nhìn sang đám thanh niên kia, lạnh nhạt nói 1 câu:
- Đưa cô ta đi.
Nói rồi Y Lam liền lấy trong ví ra 1 tập tiền đặt lên bàn rồi đứng dậy đi ra.
Đám thanh niên kia lúc này đi đến dùng lực kéo cô trở ra theo.
Uyển Nhã kĩnh hãi vùng vằng hét lên:
- Các người làm gì vậy, bỏ tôi ra.
Đám người ở đây vẫn say sưa với điệu nhảy của mình, không ai để ý hay bận tâm đến lời la hét của cô.
Mấy tên thanh niên kia kéo cô ra ngoài đi đến bãi cỏ hoang cách đấy không xa.
Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, phía xung quanh cũng chẳng có lấy 1 bóng người, Uyển Nhã sợ hãi dãy dụa nhưng sức cô sao có thể đấu lại với đám thanh niên này được.
Lúc này Y Lam mới đi đến trước mặt cô, thanh âm bình thản đến khϊếp sợ:
- Còn ở đây, chính là nơi bọn chúng đã thực hiện thú tính. Uyển Nhã, cô có muốn biết, bọn chúng đã làm thế nào với tôi không?
Uyển Nhã nghe vậy liền kinh hãi, 2 hàng nước mắt đã chảy dài xuống gò má. Cô không tin được, người đứng trước mặt lại là cô bạn thân của mình.
- Y Lam...cậu điên rồi.
Y Lam nghe vậy liền cười phá lên, có lẽ vì R*ợ*u nên không thể khống chế được cảm xúc của mình, gào lên trong sự giận giữ tột cùng:
- Haha...Tôi điên, phải...tôi đang điên đây. Giang Uyển Nhã, cô thử bị như tôi xem...liệu có điên không?
Nói rồi Y Lam liền ra hiệu cho mấy tên thanh niên kia đè cô xuống bãi cỏ.
Uyển Nhã thấy vậy chân tay dãy dụa, khóc thét lên:
- Y Lam...dừng lại đi...mình xin cậu. Đừng như vậy nữa.
Y Lam dường như không nghe thấy lời cầu xin đấy vẫn lạnh nhạt đứng đấy đưa đôi mắt vô cảm nhìn cô. Mấy thanh niên lúc này kẻ giữ tay, người giữ chân, cảnh tượng y hệt ngày hôm ấy. Cả người Y Lam bỗng chốc rực lên những ngọn lửa tức giận điên cuồng, đôi mắt trợn lên đỏ ngàu nhìn dáng người nằm dưới.
Lúc này 1 tên đưa tay xé toạc chiếc áo của Uyển Nhã ra, vòng 1 đẫy đà được che bởi lớp nội y màu hồng lộ ra. Uyển Nhã gương mặt đã tèm lem nước mắt, không ngừng khóc lóc mà kêu gào:
- Không được...Làm ơn...Tôi xin các anh.
Tiếng van xin thảm thiết vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Y Lam nghe vậy bỗng chốc giật mình, ngày hôm đấy, cũng lời van xin như vậy nhưng những đám cầm thú kia vẫn không tha, bỗng chốc Y Lam chợt hoảng hốt, vội bước lên định toan nói gì đấy thì liền thấy 1 bóng người vụt qua mình lao thẳng đến mấy tên thanh niên kia điên cuồng mà tung những cú đấm mạnh:
- Mẹ kiếp, chúng mày đang làm gì vậy?
Y Lam nhìn người vừa đến không khỏi ngỡ ngàng rồi rất nhanh sau đó lại nở 1 nụ cười đắng ngắt. Ngày ấy, cũng 1 câu nói đó, cũng 1 người lao đến chỉ tiếc là lại chậm hơn 1 bước.
Người nam nhân sau khi đánh ngã mấy tên kia liền cởi chiếc áo vest của mình khoác lên cho Uyển Nhã, rồi đỡ cô đứng dậy, hướng đôi mắt giận giữ đến Y Lam mà gằn lên:
- Y Lam, cô thật sự điên rồi.
Y Lam nghe vậy lại cười nhạt 1 cái rồi giễu cợt nói:
- Thiên Ân, anh đến thật đúng lúc như vậy không phải là cho người theo dõi Uyển Nhã chứ?
- Y Lam, cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu? Uyển Nhã là bạn cô...
- KHÔNG!
Bỗng 1 từ "không" vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện khiến Thiên Ân và Y Lam ngỡ ngàng.
Uyển Nhã lúc này đầu tóc rũ rượi, nước mắt đầm đìa, cả người nhem nhuốc, hướng đôi mắt đau thương đến Y Lam, nghẹn ngào nói:
- Từ giờ, chúng ta không còn là bạn. Diệp Y Lam, nếu ngày hôm đấy mình có thể nhận thức được mình chắc chắn sẽ không để cho ai gọi Thiên Ân. Chuyện xảy ra, cậu đổ lỗi cho mình, được, mình nhận...nhưng...ngày hôm nay, cậu làm như vậy...kết quả dù thế nào...mình cũng sẽ không trách...coi như...giữa chúng ta...không ai nợ ai. Diệp Y Lam...từ giờ...Giang Uyển Nhã sẽ không có...một...người bạn...như cậu.
Những từ cuối cùng cô nói ra trong sự đau đớn vô cùng, cô họng dường như đã nghẹn đắng lại, Uyển Nhã mím chặt lấy bờ môi đang run lên rồi từng bước nặng nhọc lướt qua Y Lam.
Thiên Ân thấy vậy cũng vội bước theo sau, để lại bóng dáng cô độc đứng đấy với bờ vai đang khẽ run lên.
Y Lam gương mặt đã ướŧ áŧ vì nước mắt, đưa tay lên đập mạnh vào l*иg ng mình, khi nghe cô nói những câu như vậy thật sự tâm can như bị P0'p nghẹt lại đến khó thở.
Nhưng bọn họ đâu biết giây phút cuối cùng đó Y Lam đã bước tới, Y Lam đã định lên tiếng vậy mà ông trời trớ trêu thay lại không để cô nhìn ra điều đấy.
Giữa không gian hoang vu tĩnh lặng ấy, tiếng khóc của 1 cô gái vang lên thê lương não nề, thật đau lòng.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Paris 7:00 tối.
Chiếc xe Maybach sang trọng lại dừng trước cổng biệt thự xa hoa.
Nam nhân bước xuống xe trong âu phục màu đen sang trọng. Gương mặt đẹp tựa điêu khắc cùng khí chất toả ra là của bậc vương giả quyền quý.
Nữ nhân bên cạnh bước xuống khoác tay hắn có gương mặt xinh đẹp mỹ miều. Mặc trên mình trang phục dạ hội xa hoa ôm sát lấy cở thể khoe lên đường cong tuyệt mỹ.
2 người bọn họ bước vào trong sự trầm trồ và khen ngợi của các vị quan khách.
Richard từ xa thấy bóng hắn liền đi đến đưa tay ra bắt:
- Thiếu Hạo, Vương lão gia không đến sao?
- Thất lễ rồi, ba tôi thấy không được khoẻ nên đành ở nhà nghỉ ngơi.
Richard nghe vậy gật đầu 1 cái rồi nhìn sang phía Gia Tuệ khẽ nhíu mày:
- Vị này là?
Hắn không suy nghĩ nhiều mà liền trả lời:
- Bạn gái tôi.
Gia Tuệ lúc này mỉm cười nhìn Richard 1 cái rồi cúi đầu chào.
Richard thấy vậy trong lòng có chút thấy vọng, ông vốn cũng muốn hắn và cô con gái của mình có cơ hội tiếp cận nhau, thật đáng tiếc. Richard cười nhạt 1 cái rồi tiếp lời:
- Được rồi, mau vào bên trong, mọi người đang đợi.
3 người bọn họ cùng đi vào giữa khuôn viên.
Lúc này người phục vụ bưng 1 khay đựng ly R*ợ*u đi về phía Richard. Ông lấy 1 ly đưa cho hắn, 1 ly đưa cho Gia Tuệ rồi cầm lấy ly của mình nâng lên nhìn sang các vị khách mời mỉm cười nói:
- Nào, mọi người cùng nâng ly cho sự hợp tác của ARNOLD và Vương Thị.
Mọi người nghe vậy cũng nâng ly của mình lên:
- Được, được.
- Nào, cùng chúc mừng nào.
- Chúc cho ARNOLD và Vương Thị ngày càng phát triển.
Những lời chúc hoa mỹ liên tục vang lên rồi cùng lúc ly R*ợ*u được uống cạn.
Lúc này, 1 nữ nhân ngồi bên chiếc đàn piano, dịu dàng từng ngón tay khẽ nhảy nhót trên phím đàn, giai điệu du dương vang lên đắm chìm cả không gian.
Mọi người lúc này mới chuyển tầm nhìn về hướng chiếc đàn, nữ nhân ngồi đấy với vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ phương Tây khẽ uyển chuyển theo điệu nhạc trông thu hút vô cùng.
- Là Clara sao?
- Vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại còn tài năng nữa.
Mọi người đều tập trung về nữ nhân ấy còn hắn lại chỉ đứng đấy nhấm nháp từng ly R*ợ*u. Hắn từ lúc nghe tin cô trong lòng luôn cảm thấy bực bội khó chịu, đến buổi tiệc này thực chất là miễng cưỡng vậy nên hắn cũng chẳng coi trọng những thứ này.
Gia Tuệ ở bên cạnh thấy hắn đã uống nhiều có chút lo lắng giữ lấy chiếc ly nói:
- Thiếu Hạo, đừng uống nữa.
Hắn lúc này có lẽ vì R*ợ*u đã có chút mơ hồ, bất giác giật lại chiếc ly rồi nói
- Giang Uyển Nhã, cô dám quản tôi sao?
Lời vừa nói ra hắn biết mình lỡ lời, không nói gì chỉ cầm chiếc ly lên uống canh.
Gia Tuệ thấy vậy trong lòng không ngừng nguyền rủa, ánh mắt liền loé lên 1 tia nham hiểm ả ra vẻ lo lắng nhìn hắn nói:
- Thiếu Hạo, anh say rồi. Để e lấy chút nước lọc.
Nói rồi, ả đi lại chiếc bàn lấy 1 chai nước khoáng mở ra đổ vào ly, lúc đấy, chiếc nhẫn được đeo trên tay ả với viên kim cương lớn bỗng tách ra, ả gõ nhẹ nhẹ vào thành ly, 1 lượng bột đổ xuống hoà vào với nước trong suốt.
Khẽ mỉm cười 1 cái, ả liền cầm chiếc ly ấy quay lại chỗ hắn:
- Thiếu Hạo, hãy uống chút nước đi.
Có lẽ vì uống nhiều R*ợ*u nên hắn cảm thấy đau đầu vì vậy không nghĩ ngợi gì liền cầm lấy ly nước lên uống cạn.
1 lúc sau liền cảm thấy đầu óc trở nên quay cuồng, hắn đứng không vững liền lảo đảo lùi về sau.
Gia Tuệ thấy vậy vội vàng đỡ lấy hắn, lo lắng nói:
- Thiếu Hạo, anh say rồi. Chúng ta về thôi.
Hắn lúc này lắc đầu nhắm chặt mắt rồi mở ra, lại thấy khung cảnh như chao đảo, biết mình đã không thể trụ được nữa cũng xoay người trở ra ngoài.
Gia Tuệ thấy vậy cũng vội vàng chạy theo đỡ lấy hắn.
Lúc đấy, ở 1 góc xa, đôi mắt buồn bã nhìn theo bóng lưng hắn đi khuất liền trở nên tiếc nuối.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Xe quay trở về biệt thự của hắn, Gia Tuệ mệt mỏi dìu hắn trở vào phòng đi đến bên chiếc giường.
Thiếu Hạo lúc này cả người như nóng ran, đầu óc trở nên mơ màng, cổ họng khô khan, hắn cảm thấy lửa du͙© vọиɠ đang trỗi dậy.
Gia Tuệ vừa giúp hắn nằm xuống giường định toan trở về phòng ai ngờ vừa quay lưng liền bị 1 lực mạnh kéo lại đè xuống giường.
Hắn lúc này không thể kiềm chế được du͙© vọиɠ, liền điên cuồng hôn lên bờ môi của ả, bàn tay không mạnh bạo xé rách bộ y phục trên người Gia Tuệ, cả thân thể mỹ miều lộ ra.
*** mỗi lúc 1 dâng lên giữ dội, hắn như 1 con sói khát máu, từ từ rời bờ môi xuống đến cổ, đến xương quai xanh rồi dừng lại ở 2 *** đẫy đà mà cắt mυ"ŧ.
Nữ nhân ở *** hắn lúc này vẻ mặt mãn nguyện, bờ môi khẽ cong lên ý cười, bàn tay ôm chặt lấy hắn mà hưởng thụ từng trận kɧoáı ©ảʍ.
Từng lớp chướng ngại vật trên người được trút bỏ, hắn liền tách chân ả ra mạnh mẽ đi vào.
Lần đầu của ả có chút đau đớn, Gia Tuệ khẽ nhíu mày kêu lên 1 tiếng lại càng làm hắn *** hơn, động thân mỗi lúc một nhanh.
Tiếng thở gấp, âm thanh anh muội vang khắp cả căn phòng. 2 thân thể loã lồ quần lấy nhau mây mưa 1 trận điên cuồng.
Sau khi gấp rút vào cơ thể Gia Tuệ, hắn mệt mỏi đổ gục xuống người ả, bỗng chợt không cảm nhận được hương thơm quen thuộc hắn có chút ngỡ ngàng. Từ khi nào hắn đã quen với việc ngửi hương thơm trên người cô sau mỗi trận kí©ɧ ŧìиɧ.
Từ từ rời khỏi ả với lấy chiếc áo choàng mặc vào người lạnh nhạt đi thẳng vào phòng tắm.
1 lúc sau trở ra, hắn đưa đôi mắt nhìn nữ nhân ở trên giường 1 cái rồi lại lạnh nhạt bước ra ngoài đi thẳng xuống lầu.
Gia Tuệ nằm đấy cả thân thể lộ liễu, trên chiếc ga trải giường còn lưu lại 1 vệt máu đỏ. Ả nhìn thái độ hắn như vậy, bàn tay tức giận túm lấy chiếc ga trải giường đến nhăn nhúm:
- Giang Uyển Nhã, mày khi nào mới chịu rời khỏi Thiếu Hạo.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Mặt trời bây giờ đã bắt đầu chiếu sáng trên đất nước Trung Quốc.
Trong 1 căn phòng với ánh đèn đã qua 1 đêm vẫn còn chưa tắt, nữ nhân ngồi ở góc giường với gương mặt xinh đẹp nhưng lại mệt mỏi, ủ rũ đến đau thương.
1 đêm không ngủ, 1 đêm khóc rã rời, 1 đêm nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra lại khiến cô trở nên hốc hác đi nhiều.
Uyển Nhã bước xuống giường đi vào nhà tắm, đứng ngắm nhìn mình trong chiếc gương không khỏi mà giật mình.
Cô bây giờ trông thật nhếch nhách vô cùng, giọt nước mắt mặn đắc vô thức lại rơi ra.
Chỉ 1 thời gian ngắn thôi, bao nhiêu chuyện liền ập đến, cô thật không thể nào ngờ được có 1 ngày lại phải chấm dứt tình bạn với Y Lam.
Nhưng trách sao được, người bạn ấy của cô đã vốn thay đổi rồi. Uyển Nhã đưa tay lên gạt đi hàng nước mắt, hít 1 hơi thật sâu rồi tự nói:
- Giang Uyển Nhã, nhất định không được nản lòng. Mày còn mẹ, còn Bảo Bảo nữa.
Nói rồi, cô liền đưa tay ra xả nước rồi hắt thẳng vào mặt đến đau dát.
Mọi chuyện, liệu đã dừng ở đây chưa?
------ (Fb: Nguyên Nhật Thương) ------
Buổi chiều hôm ấy.
- Uyển Nhã, con đi ra chợ mua giúp bó rau nấu canh.
- Dạ, vậy mẹ nhìn Bảo Bảo giúp con.
- Được rồi, con đi đi.
Uyển Nhã nghe vậy liền với lấy cái túi đi ra ngoài, đang định đưa tay vẫy 1 chiếc taxi liền thấy 1 người đi đến, cô khẽ nhíu mày nói:
- Thiên Ân, anh đến đây có chuyện gì?
Anh vốn là lo lắng sợ cô sẽ vì chuyện hôm qua mà suy sụp nên đã chờ ở ngoài này rất lâu rồi. Nhìn cô với gương mặt hốc hác, quầng mắt vẫn còn thâm lại bỗng thấy đau lòng:
- Uyển Nhã, em hôm qua không ngủ được sao?
Cô nghe vậy gương mặt vẫn bình thản, ljnh giọng nói:
- Thiên Ân, chuyện hôm qua tôi rất cảm ơn anh, nhưng tôi thật sự không mong muốn chúng ta gặp nhau nữa. Giờ tôi có việc, xin phép đi trước.
Nói rồi cô liền quay người đi. Thiên Ân thấy vậy lại vội vàng đưa tay ra kéo cô lại, gấp gáp nói:
- Uyển Nhã, tôi đến chỉ muốn nói em nên cẩn thận với...
Câu nói chưa kịp ra hết anh liền cảm thấy mình dùng lực quá mạnh kéo cô, Uyển Nhã vì thế không cẩn thận ngã vào lòng anh. Cùng lúc đấy 1 thanh âm vang lên:
- Giang Uyển Nhã, cô giỏi lắm!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.