Người đàn ông nghe vậy liền gật đầu 1 cái rồi nói:
- Phải, cô ta có cách cư xử và cách phản ứng khác với người thường nhưng lại không đủ các triệu chứng của 1 bệnh lý tâm thần đặc trưng. Tôi đã tìm được địa chỉ của 1 người bác sĩ điều trị tâm lý cho Ninh Gia Tuệ và đến đấy. Theo như ông ta phân tích ở bên trong thì trường hợp của cô ta rất đặc biệt. Cô ta có thể cư xử và hoà đồng với mọi người nhưng lại có biểu hiện của việc cuồng bạo hành. Có nghĩa là cô ta rất thích và đặc biệt có hứng thú khi dùng *** với người khác, nhìn họ đau đớn dày vò mới cảm thấy thoả mãn tâm lý, nhưng theo vị bác sĩ nói cô ta không giống như những bệnh nhân cuồng bạo hành khác là bất kể ai cũng thích ђàภђ ђạ, Ninh Gia Tuệ chỉ ђàภђ ђạ với những điều cô ta cảm thấy chướng mắt. Và đặc biệt hơn, thường những người rối loạn nhân cách rất hay cục tính và không được mềm dẻo trong ứng xử nhưng vị bác sĩ này nói ở cô ta có 1 IQ cao hơn những người rối loạn nhân cách vì vậy cô ta rất khôn khéo trong cách cư xử và giao tiếp. Ông ta mới chỉ chẩn đoán Ninh Gia Tuệ bị hội chứng rối loạn nhân cách nhưng chưa thể liệt cô ta thuộc vào nhóm nào, nếu cô ta thuộc vào nhóm rối loạn nhân cách chống đối xã hội thì thật sự rất nguy hiểm.
Thiên Ân nghe vậy liền nhíu mày như suy nghĩ điều gì đấy, bất chợt đôi mắt liền loé lên 1 tia lo lắng rồi gấp gáp nói:
- Cho người theo dõi cô ta, và cũng bố trí người bảo vệ mẹ con Uyển Nhã. Ta lo sợ đứa bé bị trúng độc có liên quan đến Ninh Gia Tuệ.
- Được, Thiếu gia.
Người đàn ông kính cẩn cúi chào rồi quay người trở ra ngoài đóng cửa lại.
Thiên Ân ngồi ở bên trong lại trở nên đăm chiêu:
- Ninh Gia Tuệ, nếu đúng thật là cô thì cô thật sự điên rồi.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Paris, 8:00 tối.
Tại khuôn viên biệt thự của Richard, khách mời đã đến đông đủ.
Sự xuất hiện của hắn và Thiếu Quang đã trở thành đề tài bàn luận của mọi người.
Trong tất cả các khách mời ở đây chỉ có hắn và ông là vị khách ngoại quốc duy nhất đến dự và tiếng tăm của hắn thực sự cũng đã quá lớn, những hình ảnh được liên tục đăng lên các tạp chí doanh nhân, trên sóng truyền hình cũng quá nhiều vì vậy hắn cũng không quá lạ mặt với mọi người.
Buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu, mọi người đứng ở vị trí của mình hướng mặt lên sân khấu.
Richard lúc này mới bước lên đứng trước micro dõng dạc nói:
- Thật cảm ơn tất cả các vị khách quý đang hiện diện ở đây. Hôm nay, tôi tổ chức buổi tiệc này, thứ nhất là để mọi người cùng giao lưu với nhau. Thứ 2, tôi cũng hiểu được mục đích của các vị khi đến dự buổi tiệc, vậy nên trong buổi tiệc này tôi sẽ giới thiệu sơ qua về dự án sắp tới. Tôi đối với dự án lần này, thật sự rất coi trọng vì vậy đối tác phải là người khiến tôi có thể an tâm bắt tay, không quá nhiều, chỉ cần 1 người duy nhất đủ điều kiện là được.
Lời Richard vừa dứt mọi người ở dưới bắt đầu xôn xao. Trong hàng trăm khách mời ở đây vậy mà chỉ có 1 người có thế cùng ký hợp đồng với Richad điều đấy thật sự đã khiến các doanh nhân có chút thất vọng vì tỉ lệ đến trúng họ là rất thấp.
Ngược lại, người bình thản nhất là hắn, vẫn đứng đấy bên vàn tiệc, tay đút túi, tay cầm ly R*ợ*u từ từ nhấm nháp trông nhàn nhã vô cùng.
Lúc này, Richard lại tiếp lời:
- Trước tiên, tôi muốn mời người đã tạo nên dự án này.
Lời Richard vưaf dứt mọi người liền ồ lên:
- Dự án này không phải của ngài ấy sao?
- Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ là ông ấy, thật không ngờ lại là của người khác.
- Rất muốn biết là ai có thể nghĩ ra được dự án này.
Richard nghe được những lời như vậy chỉ khẽ mỉm cười rồi nói tiếp:
- Clara - con gái yêu quý của tôi sẽ lên sân khấu.
Lúc này cả khuôn viên liền trở nên rầm rộ, bản thân họ không nghĩ được người có thể nghĩ ra 1 dự án lớn như thế này lại là 1 người phụ nữ.
Ngay lúc này, nữ nhân bước lên sân khấu trong trang phục dạ hội xa hoa. Gương mặt mang vẻ đẹp sắc sảo của người phụ nữ thương trường, mái tóc dài màu ánh kim xoăn lượng sóng khẽ ôm lấy bờ vai thon gọn. Đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao của người phương Tây, đặc biệt là đôi mắt màu xanh, tất cả tạo nên 1 mỹ nhân tuyệt đẹp.
Clara đứng trước micro nở 1 nụ cười xinh đẹp, điềm đạm nói:
- Xin chào, tôi là Clara, rất lấy làm vinh hạnh khi mọi người có mặt ở đây đều là những doanh nhân thành đạt nổi tiếng. Bản thân tôi cũng rất lấy làm ngưỡng mộ các vị. Hôm nay, Clara tôi xin mạn phép giới thiệu qua dự án của mình, để nhờ các vị tiên sinh ở đây chỉ giáo thêm.
Lời Clara vừa dứt ở dưới là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thật sự khí chất của người phụ nữ này rất đáng để họ ngưỡng mộ.
Nữ nhân vừa có nhan sắc lại vừa có trí tuệ lại cộng thêm gia cảnh, chắc hẳn có rất nhiều nam nhân để ý nghiễm nhiên hắn đối với nữ nhân này lại có 1 ấn tượng tốt.
Lúc này, cả khuôn viên đều tối đen lại, tất cả những ánh đèn lần lượt tắt, trên sân khấu chiếc màn hình led hiện lên 1 mô hình kỳ công được phác thảo bằng đồ hoạ. Mọi người ai nấy đều tập trung 1 cách tuyệt đối mà hướng mắt lên sân khấu.
Clara thấy vậy khẽ mỉm cười hài lòng rồi bắt đầu màn giới thiệu của mình.
(Cái này cho qua nhé, em không tham gia thương trường nên không biết cách biểu đạt bằng ngôn ngữ của bọn họ)
Sau 15 phút thuyết trình, Clara kết thúc bằng 1 nụ cười hài lòng và khẽ gật đầu:
- Xin chân thành cảm ơn!
Phía dưới truyền lên là những tiếng vỗ tay không ngớt, họ thật sự không tìn ra được 1 khuyết điểm trong dự án vừa rồi.
Richard ở phía bên nhìn cô con gái của mình mỉm cười tự hào rồi đi đến đưa khửu tay ra, Clara thấy vậy cũng nhẹ nhàng khoác tay vào rồi cùng ông đi xuống dưới sân khấu gặp mặt mọi người.
Điều ngạc nhiên là người Richard muốn cho con gái mình gặp đầu tiên lại là hắn:
- Clara, chào hỏi chút đi. Đây là Vương lão gia và Vương tổng, ba nghĩ có thể con sẽ biết cậu ta.
Clara nghe vậy khẽ mỉm cười kính cẩn cúi đầu chào Vương Thiếu Quang rồi lại nhìn sang hắn đưa tay ra:
- Xin chào, tôi là Clara. Nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt, thật sự rất vui mừng. Không nghĩ 1 người đức cao vọng trọng như Vương tổng lại có hứng thú với dự án của tôi.
Thiếu Hạo nghe vậy cũng bắt lấy tay Clara, lịch thiệp nói:
- Clara tiểu thư đã quá lời rồi. Tiểu thư là 1 cô gái không những xinh đẹp mà còn thông minh như vậy, Thiếu Hạo tôi cùng những cánh đàn ông khác thật sự rất lấy làm hổ thẹn.
- Vương tổng đã khiêm tốn rồi. Nào, chúng ta cùng nâng ly cho lần gặp mặt này.
Clara cầm ly R*ợ*u đưa lên trước, hắn thấy vậy cũng đưa ly lên, 4 người mỉm cười, 4 chiếc ly va vào nhau rồi cùng lúc uống cạn.
Ngay lúc đấy, 1 đôi mắt ở góc khuất xa dõi theo bọn họ, bàn tay cầm chiếc điện thoại bấm 1 dãy số rồi đưa lên tai:
- Chuẩn bị xong chưa?
- ....
- Tốt, tiến hành kế hoạch.
- ....
- Khoan đã, chuẩn bị phương án B nếu kế hoạch thất bạ[email protected]#%¥€$¥€@....
Nói rồi, người đàn ông ấy liền tắt máy. Đưa tay cầm ly R*ợ*u lên nhấp 1 ngụm rồi mỉm cười:
- Vương Thiếu Hạo, vắt mũi chưa sạch mà định vượt mặt tao sao?
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Màn đêm bao phủ lấy căn phòng sáng đèn, qua khung cửa sổ bóng dáng mảnh mai của cô gái ngồi bên chiếc giường bệnh trông bi ai đến nao lòng.
Đứa bé nằm đấy với hơi thở đều đặn ngủ say sưa, gương mặt đã hồng hào trở lại.
Uyển Nhã khẽ đưa tay lên xoa nhẹ đầu đứa bé, trong đầu còn nhớ lại lời nói của vị bác sĩ:
- Thực ra chất độc asen này không hiếm, nó có trong nước máy, ao hồ, nước đun sôi, kể cả nước đóng chai cũng có. Rất khó có thể biết được đây có phải là đầu độc hay không vì asen hoà trong nước thường không có màu có mùi vì vậy không tránh được chuyện người ta là vô tình cho bệnh nhân uống. Nhưng trường hợp của cháu bé tôi khẳng định nó đã uống 1 lượng asen khá lớn vì vậy mới dẫn đến tình trạng mạch đập yếu, mặt nhợt nhạt rồi thâm tím thật may là đã phát hiện sớm vì thường thì xuất hiện những biểu hiện này sẽ tử vong sau 24 giờ.
Cô thật không thể ngờ được, đứa con bé bỏng của mình lại vừa mới trải qua 1 trận sinh tử của kiếp người, nghĩ thôi cũng đã thấy tâm can quặn thắt lại, bỗng chốc trên gương mặt khả ái đấy lại rơi ra 1 hàng lệ trong suốt.
Cô không hiểu được, rốt cuộc đứa bé có tội tình gì mà họ nỡ nhẫn tâm như vậy, đầu óc cô giờ hỗn loạn sau lời nói của bác sĩ, cô thật sự không biết được Lâm Hiểu Nhan là cố tình hay chỉ là vô tình khiến đứa bé phải đối chọi với tử thần. Cô thật sự muốn tố cáo bà nhưng lại không có nổi lấy 1 chứng cứ nào, hơn nữa bà lại là mẹ của người đàn ông cô đã trót yêu.
Uyển Nhã lúc này không kiểm soát được cảm xúc của mình liền cắn chặt lấy bờ môi để ngăn đi những tiếng nức nở, nước mắt không ngừng thi nhau rớt xuống gò má xanh xao. Giá mà cô không yêu hắn thì quyết định ra đi này sẽ không khiến cô phải đau khổ như vậy.
Từ ngày hắn đi đến giờ, sau những cuộc điện thoại bỏ lỡ, cô đổi số điện thoại giữa cô và hắn chẳng còn 1 sự liên lạc nào. Không biết hắn ở đấy ăn uống ra sao, công việc thế nào, liệu có xảy ra chuyện gì không? Cô muốn gọi cho hắn, cô muốn nghe giọng hắn, cô muốn nói cô nhớ hắn nhưng mỗi lần như vậy cô lại nhìn đến đứa bé, Bảo Bảo của cô còn quá nhỏ để phải chịu những sân si của người đời, cô sợ khi nói chuyện cùng hắn lại yếu lòng, lại không nỡ rời xa.
Phải, cô chấp nhận cô ngu muội vì yêu hắn, cô chấp nhận cô nhu nhược vì gia đình bé nhỏ này nhưng tất cả những thứ cô nhẫn nhịn, cô gắng chịu đựng đều là vì hạnh phúc của đứa bé vậy mà chính sự ngu muội và nhẫn nhịn ấy lại làm tổn hại để con mình, cô thật là ngu ngốc mà.
Những tiếng nức nở đã bật ra khỏi miệng, Uyển Nhã bất giác đưa bàn tay lên cắn chặt lấy để ngăn đi những tiếng nấc, cô sợ mình sẽ làm đứa bé thức giấc.
- Thiếu Hạo, em yêu anh nhưng cũng yêu con, em nhất định sẽ không để nó chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Chuyện lần này em sẽ cho qua, chúng ta coi như cạn duyên, hết phận, không ai nợ ai!
Bóng đêm ngoài kia cũng đã dần được đẩy lùi, vậy mà những tiếng nấc ngắt quãng kia vẫn cứ vang lên giữa không gian tĩnh mịch ấy, thê lương bà cô độc vô cùng.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Trở lại tình hình bên hắn.
Richard sau khi đưa Clara đi gặp mặt hắn rồi cũng rời đến những bàn tiệc khác để chào hỏi.
Bỗng chợt tất cả những ánh đèn đều vụt tắt, tất cả chỉ còn 1 màu đen kịt âm u bao phủ. Mọi người bắt đầu trở nên hỗn loạn:
- Tại sao lại tắt đèn vậy?
- Có chuyện gì sao?
Richard thấy vậy liền lên tiếng trấn an mọi người:
- Các vị hãy bình tĩnh 1 chút, có lẽ do cúp điện thôi, tôi sẽ bảo người khắc phục.
Có le vì trời quá tối nên Richard vỗ nhẹ lên bàn tay của cô con gái mình, nói nhỏ:
- Clara, người của ta lúc nào cũng trực quanh đây nhưng cúp điện lâu như vậy mà không có ta nghĩ có chuyện chẳng lành, ta phải đi xem sao. Ta đưa con lại chỗ Thiếu Hạo, cậu ta sẽ bảo vệ được con.
- Ba, trời tối như vậy nếu như ba nói thì thật sự rất nguy hiểm.
- Được rồi, không sao. Mau đi thôi.
Dứt lời Richard định hướng vị trí rồi liền kéo tay Clara đi men theo những bàn tiệc đến chỗ của hắn:
- Thiếu Hạo, nhờ cậu để ý Clara giúp tôi, tôi đi xem có chuyện gì.
Hắn nghe vậy liền đưa tay ra kéo Clara lại phía mình rồi nói
- Được, ngài nên cẩn thận 1 chút.
- Cảm ơn cậu.
Có lẽ Richard đã quá thông thuộc địa hình của nhà mình nên tuy trước mắt chỉ là 1 màu đen kịt cũng không làm khó được ông.
Hắn lúc này đứng ở đấy bỗng chốc có cảm giác bất an. Tất cả mọi người đến bữa tiệc này đều đi qua 1 cửa kiểm tra, mọi VK đều không được đem vào vậy nên tình thế bây giờ nếu bị tập kích thật sự sẽ bất lợi.
Bỗng hắn lấy trong túi áo của mình ra 1 cái gì đấy rồi đưa cho Clara:
- Clara tiểu thư, cô cầm lấy cái này. Dù thế nào cũng không được buông nó ra.
- Thiếu Hạo, cái này là gì?
- Đây là...
Lời chưa kịp ra hết, bỗng chốc đôi mắt màu hổ phách loé lên 1 tia cảnh giác rồi đưa tay ra kéo Clarla lại phía sau lưng mình.
Lúc đấy, tia sáng từ 1 vật kim loại loé lên lao thẳng về phía hắn. Thiếu Hạo phản ứng nhanh nhạy né sang 1 bên, 1 giây sau đó túm lấy cổ tay đang giữ con dao sắc nhọn bẻ vặn lại, con dao liền rơi xuống đất hắn cũng nhanh chóng dùng 1 đòn đấm thẳng vào bụng tên đó.
1 màu tối đen không thấy được rõ ràng, chỉ nghe tiếng đổ vỡ kêu loảng xoảng. Mọi người liền hoảng hốt lo sợ:
- Chuyện gì vậy?
- Bên đó có ẩu đả sao?
- Tại sao lâu có điện vậy? Tối như thế này không thấy được cái gì cả.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, trời tối đen như thế này hắn thật sự chỉ có thể dùng tai để định hướng được đối thủ nhưng những lời bàn tán cứ vang lên trong đám hỗn loạn thật sự khiến hắn không thể tập trung được.
Bỗng từ phía sau hắn 1 bóng đen lao đến, Thiếu Hạo cảm nhận được liền nhanh chân lùi lại, lách người sang 1 bên, cánh tay đưa lên bắt gọn tay tên kia, 1 giây sau đấy dùng lực mạnh vật tên đó ngã xõng xoài xuống đất.
Những chiếc bàn đứng cùng nhiều ly R*ợ*u vì sự va chạm liền đổ xuống rầm râm khiến mọi người càng hoang mang hơn.
Lúc này, không chỉ là 1 tên mà nhiều tên khác lao về phía hắn. Thiếu Hạo theo phản ứng của giác quan mà né tránh rồi tung đòn nhưng có lẽ do mọi người hoảng sợ mà la hét nên khiến hắn không thể đề phòng được hoàn toàn.
Bỗng trong đám người đó, 1 tên lấy từ trong túi ra 1 vật kim loại sáng chói từ hướng trước mặt đâm thẳng vào hắn. Thiếu Hạo khẽ nhíu mày 1 cái, rồi dùng chân đạp thẳng vào tên đó khiến hắn văng ra xa.
Cùng lúc này đèn khuôn viên đều bật sáng, đám người kia thấy vậy cũng vội tẩu thoát qua những bức tường hàng rào.
Khách mời lúc này nhìn đám hỗn loạn ngổn ngang trên đất không khỏi mà kinh ngạc.
Richard lúc này mới chạy đến chỗ hắn, vẻ mặt có chút hoảng hốt:
- Thiếu Hạo, cậu bị thương rồi.
Thiếu Quang nghe vậy mới vội nhìn sang hắn:
- Thiếu Hạo, có sao không?
Cả gương mặt tuấn mỹ lúc này đã trở nên tái nhợt mà lấm tấm mồ hôi, hơi thở đã có chút mệt nhọc và gấp gáp. Bàn tay nhuộm máu đỏ nắm chặt lấy cán dao đang găm ở ngay bụng mình. Đôi mắt khẽ đảo xung quanh rồi gấp gáp nói:
- Richard, Clara đâu rồi?
Richard lúc này mới sực nhớ ra, đưa con mặt nhìn khắp xung quanh rồi quát lên:
- Mau lục soát cả biệt thự, phải tìm cho được con gái ta.
Nói rồi, Richard lại quay sang Thiếu Hạo đỡ lấy hắn:
- Thiếu Hạo, đi vào bên trong tôi giúp cậu kiểm tra vết thương.
Hắn nghe vậy cũng khẽ gật đầu rồi chậm rãi bước đi.
Richard đứng đấy nhìn qua 1 lượt, lạnh giọng nói:
- Trước khi tìm được con gái tôi, tất cả đều không được rời khỏi đây!
Lời của Richard toả ra uy lực khϊếp sợ đến mức không ai dám phản kháng lại, bọn họ chỉ biết im lặng nhìn theo bóng ông trở đang trở vào bên trong nhà.
Lúc này ở 1 góc khuất xa, 1 bóng người khẽ mỉm cười rồi cầm ly R*ợ*u lên lại chậm
rãi hưởng thụ.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Richard cho gọi 1 vị bác sỹ cấp cao đến kiểm tra và xử lý vết thương cho hắn.
Cũng may con dao đâm không quá sâu nếu không chắc hắn cũng mất mạng rồi.
Lúc này, 1 người áo đen chạy vào gấp gáp nói:
- Thưa ngài, không tìm thấy cô Clara.
Richard nghe vậy tức giận siết chặt bàn tay lại rồi nhìn người áo đen đó gắt lên:
- Tìm lại cho ta, nhất định bọn chúng không thể đi xa được.
Người áo đen gật đầu nhận lệnh rồi cũng vội quay lưng đi.
Cùng lúc đấy, chuông điện thoại của Richard báo 1 tin nhắn, ông vội vàng mở ra, 1 húg hôt hoảng hiện rõ lên gương mặt. Tin nhắn đi kèm 1 tấm hình là cô con gái ông đang bị trói vào 1 chiếc ghế, dưới hình ảnh là hàng chữ đi kèm: "hợp đồng đổi lấy con gái của mình!"
Richard tức giận siết chặt chiếc điện thoại trong tay, bực tức nói:
- Mẹ kiếp, chúng nó muốn lấy con gái ta ra để đổi lấy hợp đồng.
Sau khi vết thương được băng bó cẩn thận, hắn mới nhìn sang Richard:
- Richard, tôi có chuyện muốn nói, hãy cho tất cả mọi người đi ra.
Richard nghe vậy có chút khó hiểu, nhưng cũng làm theo ý của hắn.
Sau khi mọi người đã đi hết, trong phòng chỉ còn 3 người, Richard mới lên tiếng:
- Thiếu Hạo, có chuyện gì sao?
- Richard, tôi muốn 1 chiếc máy tính được kết nối mạng.
Thiếu Quang ngồi bên cạnh nghe vậy liền vội nói:
- Thiếu Hạo, con muốn làm gì?
- Thực ra ngay từ đầu buổi tiệc con đã có chút cảnh giác rồi, chắc chắn trong đám người phục vụ này có chút vấn đề. Khi nãy, trước lúc giao đấu với bọn họ con đã đưa cho Clara 1 chip định vị siêu nhỏ, hy vọng cô ấy vẫn còn giữ.
Richard nghe vậy mới gật đầu hiểu chuyện liền vội kêu 1 người đáng tin cậy nhất chuẩn bị cho hắn 1 chiếc máy tính.
Thiếu Hạo sau 1 vài thao tác, ngón tay liên tục nhảy nhót trên bàn phím khẽ dừng lại, bờ môi nhếch lên ý cười:
- Ra rồi, là 1 nhà kho bỏ hoang cách đây 5km.
Richard nghe vậy liền vội vàng nói:
- Được, ta sẽ cho người đến đó.
- Khoan!
- Thiếu Hạo, có chuyện gì sao?
- Tôi khẳng định người của bọn chúng đang ở đây vì vậy không được làm ầm ĩ quá. Bọn chúng chủ là muốn gϊếŧ tôi nhưng không thành nên mới chuyển hướng sang bắt Clara. Trước mắt, ngài hãy nguỵ tạo 1 tình huống giả đưa tôi vào trạng thái bị thương nghiêm trọng để qua mắt bọn chúng. Còn tôi sẽ từ cửa khác đi ra đến địa điểm đó.
Richard nghe vậy liền nhíu mày:
- Thiếu Hạo, nhưng cậu đang bị thương.
- Không sao, tôi có thể trụ được. Ngài đã nhờ vả tôi để ý đến Clara nhưng tôi lại để cô ấy bị bọn chúng bắt đ, thật sự cảm thấy rất áy náy. Mọi chuyện cứ để tôi lo là được rồi.
Richard biết không nói được hắn bèn gật đầu:
- Được rồi, để tôi cho người đi cùng cậu.
- Không cần, người của tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.
Richard nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn hắn, có chút ngạc nhiên:
- Thiếu Hạo, cậu là biết trước chuyện này sao?
Hắn mỉm cười 1 cái nhìn ông, bình thản trả lời:
- Phải, hôm qua sau khi rời khỏi đây về tôi đã bị tập kích. Tôi liền suy nghĩ tại sao đối phương có thể biết thông tin nhanh đến như vậy vì khi tôi đến đây không gây 1 chút động tĩnh gì, tôi liền nghĩ ngay bên cạnh ông có nội gián. Nếu vậy buổi tối hôm nay, tôi xuất hiện chắc chắn sẽ xảy ra tập kích lần 2, vậy nên, tôi chỉ là đề phòng. Richard, ngài sẽ không trách chứ?
Richard lúc này kinh ngạc tột độ, ông không nghĩ hắn có thể tính toán và phân tích chính xác cặn kẽ như vậy được. Ở hắn có sự phản ứng nhanh nhạy, vì vậy giữa lúc hỗn loạn đó còn kịp đưa cho Clara con chip định vị, thật khiến ông khâm phục:
- Thiếu Hạo, tôi khen cậu còn không hết sao lại trách cậu được.
- Được rồi, thời gian không còn nhiều. Tôi phải đi trước. Richard, mong ngài hãy để ý ba tôi.
- Thiếu Hạo, yên tâm đi.
Thiếu Quang thấy vậy lại quay sang hắn có chút âu lo nói:
- Thiếu Hạo, cẩn thận 1 chút.
Hắn nghe vậy khẽ gật đầu 1 cái rồi đứng dậy lấy chiếc áo mặc vào người.
Richard lúc này mới gọi 1 tên áo đen tin cậy đi vào rồi ra lệnh:
- Hãy dẫn Vương tổng đi ra bằng lối cửa phụ. Ngươi cũng có tránh nhiệm đi theo bảo vệ cậy ấy cho ta.
Tên áo đen nghe vậy kính cẩn gật đầu rồi nhìn sang hắn thận trọng nói:
- Vương tổng, mời!
Hắn nhìn tên đó 1 cái rồi lãnh đạm mà bước trở ra.
Khoảnh khắc đấy, trên gương mặt tuấn mỹ, bờ môi lại khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong mê hoặc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.