Cô lúc này gần như ૮ɦếƭ lặng khi thấy nữ nhân ở bên cạnh hắn. Cô gái đấy, không phải là người ở trong bức ảnh hay sao? Nhưng mà...chẳng phải....là...cô thật sự không giám nghĩ tiếp nữa, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này.
Thấy cô cứ đứng yên bất động như vậy hắn lại cảm thấy kỳ lại, bỗng Gia Tuệ lại tiến lên phía cô, mỉm cười thân thiện rồi đưa tay ra:
- Giang Uyển Nhã, tôi có nghe qua, cô là vợ của Thiếu Hạo phải không? Xin chào, tôi là Ninh Gia Tuệ, rất vui khi được gặp cô.
3 chữ "Ninh Gia Tuệ" lại tiếp tục đánh vào đầu cô. Rõ ràng đêm qua, cô là nghe hắn gọi tên "Mỹ An" vậy người trước mặt "Ninh Gia Tuệ" là như thế nào? Là con gái của Ninh phu nhân mà Lâm Hiểu Nhan muốn gán ghép cho hắn sao? Bà thật là biết cách chọn người mà.
Y Lam đứng bên cạnh thấy cô cứ ngây người như vậy liền giật nhẹ bàn tay cô 1 cái, Uyển Nhã lúc này mới chợt bừng tỉnh, gượng cười rồi bắt tay với Gia Tuệ:
- Xin chào.
- Thật ngại quá, tôi đến đây có chút việc nhưng lúc về lại không bắt được xe vậy nên đành phiền Thiếu Hạo đưa tôi về. Cô sẽ không sao chứ?
Uyển Nhã nghe vậy liền cười ngượng lắc đầu:
- Ninh tiểu thư không cần khách sáo, tôi chỉ là trùng hợp đến đây thôi.
Lời cô vừa dứt, đứa bé bỗng lại giơ cánh tay bụ bẫm lên đập nhẹ vào người cô liên tiếp, ngọng ngịu nói:
- Ba...ba...ba...ba....
Tiếng của đứa bé vang lên trong sự ngỡ ngàng, Gia Tuệ lúc này lại chuyển tầm nhìn sang, mỉm cười:
- Oa, là con của Thiếu Hạo sao? Thằng bé thật dễ thương, có thể cho tôi bế nó 1 chút được không?
Uyển Nhã nghe vậy có chút ngạc nhiên, cô không nghĩ Gia Tuệ lại biết đứa bé, những tưởng Lâm Hiểu Nhan sẽ dấu nhẹm chuyện này, lại nhìn sang cô gái trước mặt có vẻ ngoài xinh xắn dịu dàng, Uyển Nhã cảm thấy Gia Tuệ là cô gái rất dễ gần liền mỉm cười gật đầu đưa đứa bé sang.
Gia Tuệ đón lấy đứa mà tươi cười cưng nựng rồi lại tiến về phía hắn nói:
- Thiếu Hạo, đứa bé thật giống anh. Nào, mau gọi baba đi con.
Cảnh tượng ấy thật sự như họ mới là 1 gia đình còn cô chỉ là kẻ được ông trời ưu ái cho đứng ngoài cuộc vậy, trong lòng lúc này lại cảm thấy tổn thương nề.
Hắn lúc này lại nhìn đến cô, lãnh đạm hỏi:
- Đi đâu?
Hắn vẫn cao cao tại thượng như vậy, chẳng giống 1 người chồng bị vợ mình bắt gặp khi đang đi cùng người phụ nữ khác. Nghĩ vậy, Uyển Nhã đành cười khổ 1 cái rồi gượng gạo nói:
- Em cùng Y Lam đến đây mua chút đồ.
- Xong đợi tôi ở đây, tôi sẽ đưa em về.
Cô nhìn đôi nam nữ trước mặt không khỏi mà tủi lòng, cười nhạt nói:
- Không sao, anh đưa Ninh tiểu thư về đi. Em cùng Y Lam không biết lúc nào sẽ xong, để Y Lam đưa em về cũng được.
Hắn nghe vậy cũng chẳng nhiều lời nữa liền quay người trở vào xe.
Gia Tuệ thấy vậy vội vàng ôm đứa bé đến cho cô rồi cười nói:
- Thật ngại quá, tôi phải đi rồi. Uyển Nhã, lần sau tôi có thể đến thăm đứa bé không?
Uyển Nhã nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu 1 cái. Gia Tuệ thấy thế mừng ra mặt nhìn đến cô:
- Uyển Nhã, cô thật tốt đấy. Tôi đi đây, hẹn gặp lại nha.
Dứt lời Gia Tuệ liền quay người ngồi vào xe, lại thấy hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đấy, chỉ kịp nghe được 1 câu:
- Phục vụ cô ấy cho tốt.
Dứt lời, hắn tắt máy rồi lái xe đi thẳng, Gia Tuệ ngồi bên cạnh hắn lúc này mới hiểu được ý tứ trong câu nói đó lại quay sang hắn cười nói:
- Thiếu Hạo, anh quan tâm cô ấy như vậy sao lại không thể hiện ra mặt mà lại ở trong xe lén lút gọi điện thoại cho nhân viên Trung tâm mua sắm sao?
Hắn nghe vậy đôi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, lãnh đạm nói:
- Ninh tiểu thư nghĩ quá nhiều rồi, Thiếu Hạo tôi trước giờ làm gì không cần phải lén lút. Khi nhận được sự đãi ngộ của nhân viên, cô ấy sẽ tự khắc biết, vậy tôi lén lút để làm gì?
Gia Tuệ nghe vậy lại gật đầu ra vẻ hiểu chuyện rồi nhìn hắn mỉm cười:
- Cũng phải, có lẽ em nghĩ nhiều rồi. Thiếu Hạo, em thấy Uyển Nhã là 1 cô gái khá lương thiện hơn nữa lại xinh đẹp như vậy, anh chẳng nhẽ thời gian qua lại không có cảm tình với cô ấy sao?
Câu hỏi của Gia Tuệ lại khiến hắn phải suy nghĩ, tâm tình liền trở nên phức tạp. Hắn đối với cô bây giờ đã không còn bài xích như trước nữa, chỉ là bây giờ tình cảm của hắn đối với cô có chút gì đó mơ hồ không xác định được hơn nữa sự xuất hiện của Gia Tuệ lại làm hắn cảm thấy thổn thức.
Hắn không trả lời Gia Tuệ, cũng không nói 1 lời nào chỉ lãnh đạm lái xe lao đi.
Gia Tuệ thấy tâm tình hắn như vậy cũng chẳng hỏi nhiều, quay mặt hướng ra phía cửa nhìn xoáy sâu vào cảnh vật bên ngoài.
--------/-/-/-/-/--------
Khi chiếc xe của hắn đi khuất mà cô vân đứng lặng đấy hướng mắt dõi theo, Y Lam thấy vậy mới huých nhẹ vai cô 1 cái nói giễu:
- Uyển Nhã, mình nói rồi. Nếu cậu không chịu chăm sóc bản thân mình thì người chồng của cậu sớm muộn cũng bị đám rau phun thuốc kia đầu độc thôi.
Cô nghe vậy quay sang Y Lam cười nhạt:
- Y Lam, cô gái đấy là tiểu thư danh giá nhà họ Ninh đấy.
- Tiểu thư thì tiểu thư nhưng mình thấy cô ta cũng không phải dạng vừa đâu. Nói chuyện thì có vẻ biết thân biết phận nhưng hành động rồi cử chỉ lại thể hiện "người Thiếu Hạo chọn là tôi". Loại phụ nữ này, nham hiểm khó đoán, cậu tốt nhất đừng tiếp xúc với cô ta nhiều.
- Y Lam, cậu nghĩ nhiều rồi. Mình thấy cô ấy là người thân thiện, dễ gần. Chỉ mới tiếp xúc 1 lần cậu không nên đánh giá người ta quá đáng vậy chứ?
- Mắt nhìn người của mình rất chuẩn, cậu tốt nhất cứ nên nghe lời mình.
Uyển Nhã thấy Y Lam cứ cương quyết như vậy đành chỉ biết gật đầu cho qua:
- Được rồi, được rồi. Chúng ta đi vào thôi.
Y Lam thấy cô không để tâm đến lời mình nói cũng chỉ biết thở dài bước vào bên trong.
Nhưng là con người, ai cũng sẽ phải thay đổi. Rồi đến 1 ngày sự lo lắng ấy cũng sẽ trở nên nực cười bởi vì 1 lý do nào đấy lại khiến con người trở nên xấu xa hơn rất nhiều.
---------/-/-/-/-/--------
Hắn đã dặn dò thì không ai dám làm trái, chỉ có thể thực hiện tốt. Những thứ chỉ cần cô để ý đều được nhân viên tỉ mỉ gói gọn lại, vì vậy tuy cô không chọn gì nhưng khi ra thanh toán lại được đồ xách về không cần trả tiền, hỏi ra thì đám nhân viên chỉ cười nói: "Là Vương tổng đã dặn dò."
Cô trở về biệt thự khi trời đã sang trưa. Vừa bước vào cổng đã thấy 1 chiếc xe Maybach Exelero sang trọng đỗ ở trong sân, Uyển Nhã khẽ mỉm cười quay sang nói với đứa bé:
- Bảo Bảo, ông nội lại đến thăm con rồi.
Nói vậy cô liền hớn hở bế đứa bé đi vào bên trong nhà, liền thấy ông đang ngồi đấy như chờ đợi:
- Ba, ba đến lâu chưa?
- Uyển Nhã, về rồi à? Ta cũng vừa mới đến thôi. Bế Bảo Bảo lại đây nào.
Uyển Nhã nghe vậy mỉm cười lại gần rồi đưa đứa bé cho ông.
Thiếu Quang đón lấy đứa bé trêu đùa rồi lại quay sang cô hỏi:
- Uyển Nhã, Thiếu Hạo đâu? Ta đến Vương Thị nhưng nó không có ở đấy, liên lạc cũng không được nên mới về đây.
Uyển Nhã nghe vậy trong lòng có chút chua xót, e ngại trả lời:
- Có lẽ anh ấy đang đưa Ninh tiểu thư về.
Thiếu Quang lúc này có chút ngỡ ngàng quay sang nhìn cô, rồi lại thở dài:
- Uyển Nhã à, con đừng để bụng chuyện đấy. Thiếu Hạo chắc cũng vì giữ thể diện cho mẹ nó nên mới gặp gỡ con bé. Haizzz...có trách thì trách bà ấy sao lại làm cái chuyện ngớ ngẩn này, ta cũng là thật hết cách. Hiểu Nhan bà ta luôn cứ làm theo ý mình vậy.
Uyển Nhã nghe vậy lại vỗ nhẹ lên tay ông mỉm cười:
- Ba à, không sao. Con không trách mẹ, có trách thì là do con không biết cách làm mẹ vừa lòng. Hơn nữa, giữa con và Thiếu Hạo chỉ là Bảo Bảo, không có tình cảm gì vậy nên cũng đâu thể trách anh ấy.
- Uyển Nhã, để con thiệt thòi rồi. Ta cứ nghĩ 1 hôn nhân sẽ bù đắp được cho con nhưng mà có lẽ ta sai rồi.
Lời ông nói lại khiến cô cảm thấy chua xót, hôn nhân này ông không sai mà là cô sai, cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhìn ông mỉm cười, gạt sang chuyện khác:
- Ba, người tìm Thiếu Hạo có chuyện gì không?
- Vương Thị có chút chuyện, ta muốn bàn bạc với nó.
Lời ông vừa dứt, liền nghe thấy tiếng xe chạy vào trong sân, biết hắn đã về cô vội nói:
- Chắc Thiếu Hạo về rồi. Ba đợi con ra xem.
Dứt lời, cô đứng dậy đi ra ngoài liền thấy hắn từ xe bước xuống, lại gấp gáp nói:
- Thiếu Hạo, ba đang đợi anh trong nhà, nói là Vương Thị có chút chuyện.
Hắn nghe vậy không nói gì chỉ lướt qua cô rồi đi thẳng vào nhà.
Uyển Nhã nhìn theo bóng hắn cũng chỉ đành thở dài, cô đã quen với sự lạnh nhạt đó rồi. Nghĩ vậy liền theo sau hắn trở vào.
- Ba, có việc gì?
- Thiếu Hạo, có 1 đối tác làm ăn ở bên Pháp, ông ta ở bên đó là người rất có địa vị, nếu có thể hợp tác với ông ấy Vương Thị của chúng ta sẽ được phát triển mạnh ra thị trường quốc tế. Cũng có rất nhiều Tập đoàn khác đang dòm ngó đến, ta muốn con ngay ngày mai bay sang đó, bằng mọi cách phải ký được hợp đồng với ông ấy.
- Được, con sẽ chuẩn bị.
- Ta đã đặt vé bay sớm nhất trong ngày mai rồi. Ta cũng sẽ đi cùng con.
Lời ông vừa dứt cả cô và hắn đều giật mình. Ông tuy là nắm giữ chức vụ Chủ tịch của Vương Thị nhưng toàn quyền đã giao hết lại cho hắn, khi nào buồn chán lắm ông mới đến Vương Thị để khảo sát 1 chút, không nghĩ ông lại quyết định đi như vậy.
Uyển Nhã lo lắng đi tới bên cạnh ông khuyên can:
- Ba à, tuổi người đã cao, sức khoẻ không còn như trước nữa vẫn nên là ở nhà nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ để Thiếu Hạo lo là được.
Thiếu Quang nghe vậy mới quay sang cô vỗ nhẹ lên tay trấn an:
- Ta biết tự lượng sức mình.
Hắn thấy ông vẫn cương quyết như vậy, khó hiểu lên tiếng:
- Ba, hợp đồng này rất quan trọng sao?
Thiếu Quang nhìn sang hắn, không suy nghĩ mà trả lời chắc nịch:
- Phải, rất quan trọng. Chỉ cần ký được hợp đồng này Vương Thị nhất định phát triển ngang tầm quốc tế. Bao nhiêu năm ta hao tâm tổn sức là để chờ đợi đến ngày này, vậy nên nhất định phải có được bản hợp đồng đấy. Thiếu Hạo, con hãy chuẩn bị tốt đi, chuyến công tác này có thể sẽ kéo dài.
Lời ông vừa dứt, không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy bất an, là lo lắng cho hắn hay là lo lắng cho chính bản thân cô đây?
Chuyến công tác dài ngày này sẽ có bao nhiêu rắc rối và tổn thương xảy ra?
-----------/-/-/-/-/----------
Tối hôm ấy, sau khi bữa cơm kết thúc, hắn liền quay trở về phòng có lẽ là chuẩn bị cho chuyến bay sớm mai.
Uyển Nhã lúc này đi về phòng của mình, hướng tới bàn trang điểm mở chiếc ngăn kéo, cô lấy trong đấy ra 1 miếng đồng vàng nhỏ được trạm khắc hoa văn cổ đại, trên đấy duy nhất chỉ có 1 chữ "An" được đυ.c đẽo 1 cách cẩn thận và tinh xảo nhưng lại có 1 nét giống như chưa hoàn thiện. Uyển Nhã nắm chặt miếng đồng trong tay rồi hướng thẳng sang phòng hắn gõ cửa:
- Thiếu Hạo, em có thể vào được không?
Bên trong không có tiếng đáp trả nhưng 1 lúc sau cánh cửa lại bật mở, hắn vẫn với vẻ ngoài lạnh nhạt hướng đến cô hỏi:
- Có chuyện gì?
Uyển Nhã bỗng cảm thấy lúng túng không biết mở lời như thế nào, cô hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, cầm lấy bàn tay hắn rồi đặt miếng đồng đó vào.
Hắn nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn lên cô khó hiểu, Uyển Nhã thấy vậy chỉ khẽ gượng cười, đưa tay lên vén sợi tóc rơi xuống, sống múi không hiểu sao lại trở nên cay xè, nhìn hắn nghẹn nào nói:
- Thiếu Hạo, miếng đồng này là của ba em trước khi mất đã để lại. Mẹ có nói, ba khi ấy mắc 1 căn bệnh không thể chữa được nữa, mà thời gian ấy bà lại đang mang thai em, khi biết tin bà thật sự đã khóc rất nhiều. Có lần ba em đã từng bảo với mẹ hay là hãy bỏ em đi, rồi tìm 1 người đàn ông khác để kết hôn vì lúc ấy em mới chỉ là 1 cục máu nhỏ có nhịp tim, Ông lo sợ 1 ngày nào đó tử thần đến tìm, ông không nỡ để bà 1 mình vất vả nuôi đứa con thơ vì vậy đã nói ra quyết định đấy nhưng mẹ em nhất quyết không chịu bỏ, bà nói ông là nguồn sống của bà ấy, còn em là động lực của bà ấy, nếu nguồn sống mất, động lực lại không còn vậy bà ấy dựa vào cái gì để sống tiếp đây? Khi ấy 2 người đã ôm nhau khóc nức nở và ba em đã quyết định sẽ ở bên cạnh bà cho đến giây phút cuối cùng. Tháng ngày trôi đi, di chứng bệnh tật để lại khiến ba em đi lại khó khăn và đôi chân liệt dần. Ông chỉ có thể ngồi 1 chỗ nhìn bà cực khổ với chiếc bụng đang lớn dần. Thời gian ấy, ông cảm thấy như là 1 gán*** của bà nhưng ông biết bà còn đau khổ hơn nhiều nên ông lúc nào cũng phải cố vui vẻ, vì không đi lại được mà ở 1 chỗ rất nhàm chán nên ba em đã nhờ bà đi mua 1 miếng đồng vàng, tuy trị giá nó không lớn nhưng ở hoàn cảnh lúc đấy cũng là 1 khó khăn đối với gia đình em vì lúc bấy giờ tiền còn phải trang trải rất nhiều việc nhưng bà vẫn cố gắng tìm mua cho ông loại đồng thật tốt cũng chẳng hỏi ông cần để làm gì. Tháng ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày em được hạ sinh, ba vì sức khoẻ yếu không thể chăm sóc được bà đành phải nhờ những người hàng xóm thi thoảng ghé thăm còn không đều là mẹ em tự chăm sóc mình. Thời gian ấy nhìn em ra đời ông đã lấy miếng đồng ra, dùng chút sức lực còn lại tự tay khắc lên nó. Khi em được 5 tháng tuổi vào 1 đêm mưa gió bão bùng, ông cảm nhận được sức khoẻ của mình đã sắp không thể giữ được nữa nhưng chỉ vì...chỉ vì chữ "An" còn thiếu mất 1 nét mà giữa đêm giống ấy, ông còn lọ mọ dưới ánh đèn mờ gắng gượng để hoàn thiện dù mẹ em vẫn luôn can ngăn và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, ông trút hơi thở cuối cùng khi nét chữ vẫn còn dang dở, trời ngoài kia vẫn còn nổi cơn giông lớn, mẹ em bà ấy đã khóc đến tưởng như cạn cả nước mắt, còn em lại chẳng thể nhớ nổi gương mặt của ba mình nếu không nhờ vào tấm ảnh của mẹ. Sau này, bà nói ông đã dành hết sự sống để hoàn thiện nó cho em vì vậy miếng đồng này sẽ là lá bùa bảo vệ, dặn em phải giữ nó ở bên mình. Bây giờ em đưa nó cho anh, chuyến công tác dài ngày này hi vọng anh có thể bình an trở về.
Lời cô vừa dứt cũng là lúc cảm nhận được gương mặt mình đã sớm lấm lem vì nước mắt. Có lẽ trong cuộc đời này điều khiến cô dễ xúc động nhất là khi nhắc về ba mình nhưng cô đâu biết sau này còn có 1 điều mà khi nghĩ tới chỉ có đau đến ૮ɦếƭ đi sống lại.
Nữ nhân trước mặt hắn lúc này là dáng vẻ đau thương đến nao lòng. Trên gương mặt xinh đẹp mỹ miều ấy lại tuôn ra những dòng lệ chua xót, bỗng chốc tâm can hắn lại trở nên đau đớn đến khó hiểu, bàn tay cầm miếng đồng siết chặt, tay còn lại đưa lên dịu dàng lau đi những giọt nước mắt bi ai ấy, thanh âm lại dịu dàng vô cùng:
- Uyển Nhã, đêm nay hãy ở lại cùng tôi!
Nói ra được lời này, không chỉ cô mà đến cả hắn cũng phải ngỡ ngàng.
1 kẻ cao cao tại thượng như hắn, chỉ cần 1 cái liếc mắt nhìn là nữ nhân tự động khuất phục. Trước giờ cũng đều là bọn họ chủ động tiếp cận hắn, chủ động lên giường hắn chưa khi nào hắn phải nói lời mong muốn vậy mà ngay lúc này lại có thể nói với cô như vậy.
Hắn không phải là cưỡng đoạt, hắn cũng không phải ép buộc, mà hắn chính là mong chờ và hy vọng cô có thể cùng hắn đêm nay là cam tâm tình nguyện.
Cô nhìn người nam nhân trước mặt mình, chưa bao giờ lại thấy hắn có thể chân thành như lúc này. Hắn là người vô tâm, lạnh lùng. Hắn là người có biết bao nữ nhân vây quanh và hắn cũng là người mà cô có thể khó với tới nhưng cô mặc kệ tất cả những trở ngại, gạt bỏ những thương tổn cô muốn 1 lần được yêu hắn bằng tất cả những gì có thể cho dù chỉ là tấm thân đã héo úa này.
Uyển Nhã 2 hàng nước mắt đã chảy dài hướng đến hắn, cô không trả lời, cũng không gật đầu chỉ tiến sát lại gần, 2 tay vòng qua cổ hắn, nhón chân lên đặt lên đôi môi ấy 1 nụ hôn vụng về nhưng lại vô cùng ngọt ngào.
Hành động của cô khiến hắn có chút bất ngờ nhưng rất nhau sau đó liền tiếp nhận, vòng tay qua ôm lấy eo cô mà hôn đáp trả lại.
Nụ hôn từ dịu dàng đến gắt gao rồi trở nên mãnh liệt khi cả 2 đều trút bỏ hết những chướng ngại vật trên người.
Bọn họ cứ dây dưa với nhau từ ghế sofa, nhà tắm rồi lại trên chiếc giường rộng lớn.
2 thân ảnh loã lồ quấn lấy nhau hoà lại làm một. H**g phấn, nhiệt huyết, cuồng dại những âm thanh ái muội, tiếng thở dốc, sự va chạm của 2 cơ thể tạo nên 1 cảnh xuân mê hoặc lòng người.
---------/-/-/-/-/---------
Cũng trong đêm đấy, tại 1 kho hàng bỏ hoang, cảnh tượng bên trong kinh hoàng đến ghê rợn.
Đám người áo đen vây quanh 1 tên thanh niên đang quỳ dưới đất vật vã ôm lấy bàn tay đã bị đứt lìa 1 ngón. Mùi máu tanh tưởi cùng hơi ẩm mốc của những đồ vật cũ kỹ làm người ta cảm thấy khó chịu.
Tên thanh niên ấy ôm lấy bàn tay của mình, quỳ lết đến chân của 1 nữ nhân với gương mặt xinh đẹp nhưng cả người lại toát ra tà khí quỷ thần mà cầu xin:
- Tiểu thư, làm ơn...tha cho tôi...tôi xin cô!
Nữ nhân này trên người mặc 1 bộ đồ da màu đen bó sát cơ thể để lộ ra được đường cong tuyệt đẹp. Mái tóc dài được buộc cao dấu trong 1 lớp mũ lưỡi trai cùng màu che khuất đi đôi mắt đang loé lên những tia sắc lạnh.
Ả ta từ từ ngồi xuống, ngón tay thon dài nâng chiếc cằm của tên thanh niên kia lên, thanh âm ghê rợn:
- Mới sáng nay mày còn rủ tao đi chơi sao bây giờ lại như 1 con rùa rụt cổ vậy?
Tên thanh niên gương mặt nhăn nhó, dáng vẻ sợ hãi nhìn ả ta, lắp bắp nói:
- Tiểu thư, là tôi...có mắt như mù...mong tiểu thư giơ cao đánh khẽ...chỉ cần tiểu thư tha mạng...tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho cô.
- Haha...biết điều rồi sao? Nhưng dù thế nào tao cũng nên cảm ơn mày mới phải. Nhờ mày tao mới có 1 cuộc gặp gỡ khá cảm động. Vậy nên tao sẽ tha ૮ɦếƭ cho mày nếu mày thắng được trò chơi này.
Tên thanh niên kia nghe vậy mừng rỡ gấp gáp nói:
- Tiểu thư, là trò chơi gì?
Ả ta lúc này mới buông cằm tên đó ra, phủi tay đứng dậy hất mặt ra hiệu cho đám áo đen đang đứng đấy.
1 tên gật đầu rồi chỉ thị cho mấy tên khác đi lên túm lấy tên thanh niên đó rồi dùng xích khoá chặt 2 chân tên thanh niên đó vào 2 viên đá nặng đến 1 tạ.
Tên thanh niên lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì lại thấy 1 người áo đen đi đến phía bên cạnh hắn kéo 1 sợi dây dù bản to, 1 chiếc rừu to lớn sắc bén lơ lửng trên đầu tên thanh niên đến ghê rợn.
Sau khi buộc chắc chắn sợi dây vào 1 mấu sắt nhỏ trên mặt đất, tên áo đen liền đặt 1 cốc nến ở phía dưới song song với sợi dây rồi đi đến bên cạnh ả ta gật đầu 1 cái.
Ả lúc này mới mỉm cười cầm 1 chùm chìa khoá đến 100 chiếc đi đến trước mặt tên thanh niên vứt xuống rồi nói:
- Trong đống chìa khoá này có 1 chìa sẽ mở được ổ khoá ở chân mày, chỉ cần mày tìm ra mà mở được thì tao sẽ tha mạng ૮ɦếƭ cho mày. Tất nhiên, trò chơi nào cũng phải có thời gian, khi bắt đầu tao sẽ cho đốt nến, ngọn lửa chạm tới sợi dây sẽ cháy lụi dần, trước khi sợi dây bị đứt mày nên nhanh tay tháo xích cho mình nếu không...hãy thử nhìn lên trên mà xem... chậm 1 giây thôi thì cái đầu mày sẽ không giữ được.
Tên thanh niên lúc này mặt xanh tái mét, cả người run rẩy nhìn đến ả lắp bắp nói:
- Tiểu thư...tôi không muốn chơi...cô làm ơn...tha cho tôi...tôi không muốn chơi.
Ả ta không để tâm lời van xin của tên thanh niên liền ra hiệu cho 1 người áo đen đi tới đốt nến lên rồi cười nói:
- Mày không có nhiều thời gian đâu, tốt nhất hãy mau tìm chiếc chìa khoá cứu sống mình đi.
Tên thanh niên nghe vậy kinh hãi nhìn sang, sức nóng của lửa đã làm ố đen 1 vùng của sợ dây, 1 vết toác nhỏ đã hiện ra, tên thanh niên lúc này mới hốt hoảng với lấy chùm chìa khoá vội vã, luốn cuống thử từng chìa 1.
1 giây trôi qua đối với tên thanh niên là 1 tầng địa ngục nhưng đối với nữ nhân kia lại là 1 sự hưởng thụ quái dị.
Khoảnh khắc tên thanh niên kia trót lọt chọn được chiếc chìa khoá mở được 1 bên chân liền vui mừng sung sướиɠ, vội vàng tháo chiếc xích ra rồi lại quay sang bên kia. Chiếc chìa khoá vừa kịp cắm vào ổ thì 1 âm thanh vang lên, âm thanh ấy ghê rợn đến mức không thể nghe rõ được là tiếng gì. Chiếc chìa khoá lúc này liền bất động im lặng nằm đấy. Dưới đất máu đã chảy lênh láng như 1 dòng sông đỏ, 1 bóng người đổ gục xuống đất, 2 con mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc, và chiếc rừu sắc nhọn cắm giữa đầu cắt ngang nửa khuôn mặt.
Cảnh tưởng khϊếp sợ đến ám ảnh.
Nữ nhân lúc này mới mỉm cười đi đến bên cạnh cái xác máu me đó cúi xuống nắm lấy cán rừu rút mạnh ra, máu theo kẽ hở chảy ra ồ ạt lan đến đế giày của ả:
- Chỉ chậm có 1 giây thôi, thật đáng tiếc. Khi mà chưa thể hoàn toàn chắc chắn vậy thì đừng vội mừng!
Lời vừa dứt, ả ta liền dùng lực vung chiếc rừu lên rồi vụt mạnh xuống, chiếc đầu không lành lặn liền văng ra khỏi cổ, máu vì thế lại ào ạt chảy ra nhuộm đỏ cả kho hàng ẩm mốc đến kinh tởm.
Ả ta vứt mạnh chiếc rừu sang 1 bên rồi hướng mắt đến 1 tên áo đen nói:
- Xử lý cho gọn gàng, sẽ có thưởng.
Tên áo đen nghe vậy gật đầu nhận lệnh.
Ả ta lúc này cũng trở ra ngoài, đứng dưới bầu trời đen u ám, ánh trăng sáng đang dần dần bị một đám mây đen kéo đến che lấp cả 1 nửa. Ả ta đưa tay lên bỏ chiếc mũ xuống, mái tóc dài vì thế buông xoã ra, gương mặt xinh đẹp của 1 con Quỷ La Sát dưới ánh trăng mờ ảo trở nên ghê gớm hơn. Đôi mắt hằn lên những tia dữ tợn, bờ môi cong lên ý cười nham hiểm, thanh âm sắc lạnh:
- Giang Uyển Nhã, mày có muốn cùng chơi trò chơi không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.