Lời nói của bà khiến Vương Thiếu Quang cũng bỏ đũa nhìn sang.
Uyển Nhã lúc này cảm thấy lo lắng nhìn đến bà hỏi nhẹ:
- Mẹ cảm giấy không vừa miệng sao ạ?
Lâm Hiểu Nhan nghe vậy đập mạnh tay lên bàn, giọng tức giận:
- Cô còn dám hỏi tôi như vậy sao? Cô nghĩ họ Vương chúng tôi như nhà cô sao? Nấu những thứ gì thế này, tôi mới ăn thử 1 miếng mà thật không thể nuốt nổi.
Uyển Nhã thấy vậy mới cầm đũa lên gắp thử 1 miếng rồi đưa lên miệng. Cô thật sự cảm thấy đâu phải là khó ăn như vậy liền nhìn sang bà nhẹ giọng:
- Mẹ, con thấy không sao mà!
- Cô thấy không sao nhưng chúng tôi thấy sao, cô có thể nuốt được nhưng chúng tôi không nuốt được.
Lâm Hiểu Nhan bực bội hướng đến cô quát lên, Uyển Nhã vì vậy mà đôi mắt đã chợt đỏ hoe, cô thật sự thấy những món này đều ăn rất ngon mà không biết tại sao Lâm Hiểu Nhan lại tức giận đến như vậy.
Thiếu Quang lúc này mới cầm đua lên ăn thử 1 miếng, dáng vẻ hài lòng nhìn sang Lâm Hiểu Nhan nói:
- Hiểu Nhan, tôi thấy rất ngon mà, nay khẩu vị của bà sao vậy?
Hiểu Nhan nghe vậy lại nhìn sang ông bực bội nói:
- Thiếu Quang, ông mới làm sao ấy. Những thứ này mà có thể ăn được sao?
Dứt lời, bà liền quay sang hắn nhẹ nhàng hỏi:
- Hạo Nhi, con cũng thấy vậy phải không?
Hắn lúc này không nhanh cũng cũng không chậm vẫn điềm đạm dùng phần ăn của mình, bình thản nói:
- Vừa miệng!
Lời nói của hắn thật sự khiến Lâm Hiểu Nhan tức ૮ɦếƭ mà. Bà là nhìn cô không vừa mắt nên luôn muốn bắt bẻ cô như vậy, còn thật ra bà cũng cảm thấy bữa cơm này ăn khá ngon.
Uyển Nhã nghe hắn nói vậy trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp hơn, đôi mắt vì vậy lại long lanh nước liền nhìn sang bà lễ phép nói:
- Mẹ, nếu người cảm thấy không hợp khẩu vị vậy để con nấu lại bữa khác.
Hiểu Nhan thấy 2 người kia không đứng về phía mình đành chỉ biết nhịn xuống hậm hực nói:
- Đợi cô nấu lại thì khi nào tôi mới được ăn cơm.
Thiếu Quang lúc này cũng cảm thấy khó chịu lại lên tiếng:
- Lâm Hiểu Nhan, mấy khi cả nhà mới ngồi chung 1 mâm cơm đều bị bà phá hết cả rồi.
- Tôi...tôi làm sao?
- Hôm nay có 2 đứa ở đây, tôi không muốn cãi lý với bà. Tôi và Thiếu Hạo ăn được thì bà cũng ăn được, bà đừng ngồi đấy mà vẽ chuyện ra nữa.
Dứt lời, Vương Thiếu Quang cũng cầm đùa lên ăn phần ăn của mình.
Lâm Hiểu Nhan nhìn ông tức giận những cũng không làm được gì đành hậm hực cầm đũa lên mà ăn.
Uyển Nhã lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm mà dùng phần ăn của mình.
Không khí bắt đầu chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa va vào nhau "leng keng" như chiếc chuông gió vậy.
Sau khi mọi người đều dùng xong phần bữa của mình, Thiếu Quang hướng đến cô ân cần nói:
- Uyển Nhã, con cứ để đấy ngày mai giúp việc người ta sẽ dọn.
Không đợi để cho cô đáp lại, Lâm Hiểu Nhan lại xen vào:
- Tôi cho bà giúp việc nghỉ 2 ngày, vậy nên chỗ này phải dọn sạch sẽ trong hôm nay. Tôi không chịu được bừa bộn.
Thiếu Quang nghe vậy lại quay sang bà bực bội:
- Hiểu Nhan, lúc nãy bà bảo nghỉ 1 ngày bây giờ bà lại bảo nghỉ 2 ngày, bà rốt cuộc sao phải khó chịu như thế với con bé.
Hiểu Nhan biết mình bị hớ, liền cả vυ" lấp miệng em:
- Tôi...tôi...lúc nãy nói nhầm. Mà như vạy thì sao chứ? Nó làm dâu mà đến ăn cơm lại không thể rửa bát sao?
- Lâm Hiểu Nhan, bà...bà...
Uyển Nhã thấy vậy liền lên tiếng can ngăn:
- Ba, không sao. Những chuyện này ở nhà con vẫn hay làm, cứ để con làm là được rồi.
Thiếu Quang lúc này mới nhìn sang cô, đôi mắt cảm thấy thương xót:
- Uyển Nhã, con vất vả rồi.
- Ăn và rửa bát mà vất vả thì cả cái thế giới này đều vất vả.
Lâm Hiểu Nhan đứng đấy bĩu môi chen ngang câu nói của ông.
Uyển Nhã nghe vậy lại chỉ mỉm cười gật đầu:
- Ba, mẹ ra nghỉ ngơi, con dọn rồi sẽ pha trà bưng lên ạ.
Thiếu Quanh lúc này cũng chỉ biết thở dài đi ra ngoài, Lâm Hiểu Nhan thấy vậy khẽ liếc cô 1 cái rồi cũng theo sau.
Còn hắn lại ngồi đấy khẽ nhíu mày nhìn cô, cô rốt cuộc là thuộc vào loại phụ nữ thật sự cam chịu hay là đã quá nhu nhược?
---------/-/-/-/-/--------
Uyển Nhã sau 1 hồi loay hoay với đống bát cuối cùng cũng gọn gàng sạch sẽ.
Cô liền nấu chút nước rồi pha 1 ấm chè bưng ra ngoài đặt nhẹ lên bàn. Tỉ mỉ và cẩn thận rót ra từng chén 1 đưa đến cho Vương Thiếu Quang rồi lại đưa sang cho Lâm Hiểu Nhan, ai ngờ ly trà chưa kịp đặt xuống bàn, Lâm Hiểu Nhan liền đưa tay ra nhận lấy 1 giây sau đó chiếc ly liền bị hắt ngược vào tay cô rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.
Uyển Nhã vì bị nước nóng hắt vào tay theo phản xạ kêu lên 1 tiếng rồi đưa tay lên túm lấy tai mình liền nghe được tiếng gắt gỏng giận dữ của Lâm Hiểu Nhan:
- Giang Uyển Nhã, cô làm cái gì vậy? Cô có biết bộ chén này bao nhiêu tiền không? 3 đời nhà cô cũng không mua nổi nó đâu.
Uyển Nhã nghe vậy lúng túng bỏ tay xuống cúi đầu:
- Mẹ, con xin lỗi!
Dứt lời, cô liền cúi xuống gom nhặt lại những mảnh vỡ, bàn tay giờ đã rộp đỏ lên vì bỏng, 2 hốc mắt vì thế đã bắt đầu đỏ ửng, bỗng 1 giọt nước mắt không tự chủ mà rớt xuống mảnh thuỷ tinh ấy. Cô biết bà không ưa cô nhưng cô thật sự nhẫn nhịn không nổi nữa rồi, bao nhiêu tủi hờn nãy giờ cô giấu nhẹm xuống không kìm được mà vỡ ra, nước mắt vì thế liền không giữ được mà thi nhau chảy. Uyển Nhã cắn chặt lấy bờ môi để không cho phát ra những tiếng nức nở, bờ vai vì vậy khẽ run lên.
Lâm Hiểu Nhan thấy vậy lại lên tiếng:
- Giang Uyển Nhã, tôi không thể chấp nhận được lại có 1 cô con dâu vụng về như cô. Cô còn ngồi đó mà khóc lóc sao? Tôi nói sai cho cô à? Cô nếu không chịu được thì nên tự giác rời bỏ Thiếu Hạo nhà tôi ra.
Uyển Nhã nghe vậy bỗng chốc sững người, không cẩn thận liền bị 1 mảnh thuỷ tinh cắt trúng tay, từng giọt máu đỏ rớt xuống nền nhà lạnh lẽo hoà với dòng nước mắt tủi nhục.
Bỗng chốc có 1 lức túm lấy cánh tay cô kéo cô đứng lên, Uyển Nhã nước mắt chảy 2 hàng sững sờ nhìn sang.
Hắn đứng đấy 1 tay nắm lấy tay cô, 1 tay đút túi hướng đến Lâm Hiểu Nha nói:
- Mẹ, chỉ là chiếc ly thôi mẹ có cần phải tức giận như vậy, hơn nữa cô ấy đã xin lỗi rồi mẹ đừng làm qua lên như thế nữa. Muộn rồi, bọn con về trước.
Dứt lời, hắn liền nắm tay cô quay người hướng đến chỗ ông quản gia bế lấy đứa bé rồi đi thẳng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Lâm Hiểu Nhan thấy vậy liền ngồi đấy nói với theo:
- Hạo Nhi, nhớ ngày mai qua đưa mẹ đến nhà Ninh phu nhân.
Đợi khi cô và hắn đi khuất, Thiếu Quang lúc này mới nhìn sang Lâm Hiểu Nhan bực bội nói:
- Lâm Hiểu Nhan, bà già rồi mà còn làm mấy cái trò trẻ con vậy sao?
- Tôi làm sao?
- Bà đừng tưởng tôi không biết cái ly đó làm sao lại rơi. Lâm Hiểu Nhan, Uyển Nhã là đứa con gái tốt, tôi không hiểu sao bà lại ác cảm với nó như vậy.
- Tốt sao? Tôi không thấy nó tốt ở chỗ nào cả? Loại phụ nữ uống R*ợ*u rồi leo lên giường đàn ông mà ông bảo tốt sao?
- Tôi đã nói rồi, mọi chuyện đều chỉ là không may.
- Tôi không quan tâm. Tóm lại tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó là con dâu.
Vương Thiếu Quang nghe vậy tức giận đập tay lên bàn, gắt lên:
- Vậy để tôi nói cho bà biết, ai là chủ của cái nhà này. Họ Vương chỉ chấp nhận 1 đứa con dâu là Uyển Nhã thôi, bà tốt nhất nên học cách chấp nhận đi.
Dứt lời, ông liền đứng dậy đi thẳng lên lầu để cho Lâm Hiểu Nhan ngồi đấy hậm hực:
- Giang Uyển Nhã, tôi nhất định sẽ không để cô được bước chân vào nhà họ Vương.
----------/-/-/-/-/---------
Trong không gian thoải mái của chiếc xe sang trọng, không khí lại trở nên ngột ngạt lạ thường.
Hắn ngồi bên ghế lái, tầm mắt vẫn nhìn thẳng, cả người toát ra tà khí ghê rợn nhấn ga lao đi vun vυ"t.
Uyển Nhã ngồi ghế bên, đứa bé trong lòng cô đã ngủ say. Cô còn cảm nhận được nơi bàn tay đang tấy lên cảm giác đau xót, trong đầu lúc này lại thấy rối loạn vì hành động của hắn, thật sự khi ấy hắn cầm tay cô trở ra ngoài cô liền cảm thấy ấm áp vô cùng, chỉ là bây giờ dáng vẻ của hắn lại làm cô khϊếp sợ không dám lại gần.
Bỗng chốc chiếc xe phanh gấp lại, Uyển Nhã theo phản xạ nhìn ra ngoài nhưng lại thấy chưa đến biệt thự có chút khó hiểu nhìn sang hắn liền bắt gặp ánh mắt tức giận của hắn khiến cô lo lắng. Bất chợt hắn lại gắt lên với cô:
- Uyển Nhã, cô rốt cuộc có phải là người không thế? Tại sao cứ phải nhẫn nhịn bà ấy như vậy?
Uyển Nhã nghe vậy lại ngây người nhìn hắn, bất giác đôi mắt lại đỏ hoe, cô vừa chịu áp lực tự mẹ hắn bây giờ đến hắn lại cũng chèn ép cô sao? Cô nhẫn nhịn như vậy chẳng phải là vì hắn đấy sao?:
- Đấy không phải là mẹ anh sao?
- Dù là vậy nhưng cô cũng không thể ngu ngốc đến mức bà ấy nói gì cũng nghe theo chứ? Giang Uyển Nhã, tôi thật sự cảm thấy chán ghét cái bộ dạng cam chịu đấy của cô. Cô thật là như vậy hay là cô diễn quá giỏi đây?
Uyển Nhã nghe hắn nói vậy khẽ cười giễu, hắn đến bây giờ vẫn còn nghĩ cô là giả tạo sao? Cô chịu những tủi nhục như vậy là để diễn cho hắn xem? Có đáng không? Uyển Nhã lúc này bao nhiêu uất ức lại không kìm lại được mà dâng trào lên, nước mắt cũng không tự chủ được đã thi nhau chảy ra, hướng đến hắn tức giận nói:
- Phải, là tôi diễn đấy. Tôi phải chịu sự lăng nhục của anh, tôi phải nghe những câu sỉ vả từ mẹ anh, tôi phải chịu cả ly trà nóng này, tất cả, tất cả tôi đều là diễn đấy. Vương Thiếu Hạo, anh đã vừa lòng chưa?
Thái độ cô thay đổi như vậy thật sự khiến hắn có chút ngỡ ngàng, lại nhìn đến những giọt nước mắt nóng hổi đang rớt xuống trong lòng bỗng có chút đau xót, bàn tay bấy giác lại đưa lên nhưng bỗng chốc lại thu về, hắn không nói gì chỉ quay người lại lái xe thẳng về biệt thự.
------------/-/-/-/-/-----------
Xe đi vào trong sân, Uyển Nhã bế đứa bé bước xuống rồi đi thẳng vào nhà. Dì Phùng nghe tiếng động vội vàng chạy ra đón lấy đứa bé:
- Uyển Nhã, về rồi à con? Đưa dì cho Bảo Bảo ngủ con lên tầng tắm rửa nghỉ ngơi đi.
Uyển Nhã nghe vậy khẽ gật đầu với bà:
- Dạ, cảm ơn dì.
Dứt lời, cô liền trở về phòng mình, mở tủ lấy 1 bộ quần áo ngủ rồi đi vào phòng tắm.
1 lúc sau bước ra, đi lại chiếc giường mệt mỏi ngồi xuống, bỗng cách cửa phòng bật ra, Uyển Nhã theo phản xạ quay người lại 1 chút ngỡ ngàng rồi bật thốt lên:
- Thiếu Hạo.
Hắn lúc này lại lãnh đạm đi vào, tiến lại chỗ cô với tay mở chiếc ngăn kéo lấy ra 1 hộp cứu thương nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh giường cầm tay cô lên.
Uyển Nhã vì vậy bất giác lại rụt tay lại nhưng lại bị hắn giữ chặt lấy:
- Nếu không bôi thuốc ngày mai sẽ tấy lên nên em ngồi im đi.
Cô nghe vậy lại sững sờ nhìn hắn, hắn cứ như thời tiết vậy thật không biết thế nào mà lường.
Uyển Nhã cứ im lặng ngồi đấy quan sát hắn, từng cử chỉ của hắn đều nhẹ nhàng như sợ cô bị đau vậy điều đấy thật sự làm cô cảm thấy rung động.
Bất chợt đôi tay hắn chợt dừng lại, đưa ánh mắt nhìn lên cô, lúc này cả 2 cùng đối diện nhau dưới ánh đèn ngủ yếu ớt, mùi hương thơm dễ chịu ấy lại xông thẳng vào mũi đến dễ chịu. Bất giác hắn lại áp sát vào mặt cô từ từ cúi xuống đặt 1 nụ hôn ngọt ngào, không gắt gao, không điên cuồng mà dịu dàng và chậm rãi nếm từg chút dư vị ngọt.
Uyển Nhã vì sự dịu dàng ấy mà trở nên mê muội đón nhận. 2 bóng người cứ dây dưa như vậy rồi dần dần đổ thẳng xuống giường.
Lại 1 cảnh xuân nóg bỏng diễn ra, 2 thân ảnh hoà lại làm 1, sự nhiệt huyết đưa cả 2 lên đến đỉnh điểm của kɧoáı ©ảʍ rồi xà vào lòng nhau đi vào giấc ngủ.
---------/-/-/-/-/--------
Trong đêm đấy,tại 1 hầm bar với ánh đèn mờ ảo, nữ nhân thân thể bốc lửa điên loạn cởi bỏ y phục giữa đám nam nhân háo sắc. Đến khi mọi thứ đều bị trút sạch, cả thân thể loã lồ hiện ra, đám nam nhân ấy như 1 con sói đói khát thi nhau vận động trên người ả mà nữ nhân đó lại nhiệt tình đón nhận. Đâu đó ở 1 khóc khuất xa, chiếc camera hướng thẳng đám người ấy mà thu lại những hình ảnh bỏng mắt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.