Uyển Nhã bị hắn hắt mạnh liền đập đầu vào cánh cửa, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống gò má đỏ ửng nhưng cô lúc này lại không có cảm giác đau đớn vẫn liều mình bò đến chân hắn túm chặt lấy, nước mắt đã sớm hoà với máu rướt xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô mím chặt môi để kìm lại những tiếc nức nở, hắn không tin, cô cũng không thể giải thích chỉ biết lắc đầu liên tục, đôi mắt bi thương hướng đến hắn mà khẩn khiết cầu xin:
- Thiếu Hạo...làm ơn đừng như vậy...Bảo Bảo mỗi tối...nếu không có mẹ...sẽ khóc rất nhiều...em xin anh...hãy đưa nó về...được không? Thiếu Hạo...thật sự...em không có phản bội anh...cũng không hề lừa dối anh...em biết có nói thế nào anh cũng sẽ không tin...nhưng dù vậy...làm ơn đừng tổn thương đến đứa bé.
Hắn nhìn cô với vệt máu chảy dài như vậy lại cảm thấy thương xót chỉ là với dáng vẻ cao cao tại thượng ấy hắn không cho phép mình mềm lòng với cô, hắn cũng không thể hạ mình giúp cô lau đi vết máu ấy, cô là rõ ràng ở trước mặt hắn ôm ấp kẻ khác, mà cô gái hắn yêu ấy cũng vì kẻ đó mà tổn thương hắn, bây giờ lại là cô. Hắn chính là không chấp nhận được kẻ đó là Trịnh Thiên Ân hay là bất kể người đàn ông nào hắn cũng sẽ như vậy. Nếu thế, chẳng phải hắn là đang ghen hay sao? Không thể nào, người duy nhất khiến hắn quan tâm đến chỉ có thể là cô gái đã dùng cả tính mạng mình đổi lấy sự sống cho hắn, vì vậy hắn nhất định sẽ không để tâm đến cô. Nghĩ vậy, đôi mắt liền chuyển hoá sắc lạnh nhìn xuống cô lạnh nhạt nói:
- Cô tưởng 1 câu nói "không có" là tôi liền phản bội lại đôi mắt của mình sao? Muốn gặp được đứa bé, cũng nên biết cách làm hài lòng tôi.
Uyển Nhã nghe vậy vội vàng lồm cồm đứng dậy, những tiếng nức nở vẫn vang lên không ngừng, vẻ mặt bi ai nhìn đến hắn mang 1 chút hy vọng:
- Thiếu Hạo...chỉ cần anh trả lại con cho em...anh nói gì...em nhất định...nhất định...sẽ làm...làm ơn có được không? Em thật sự...không thể sống thiếu...Bảo Bảo.
- Ha...nói gì cô cũng làm sao? Cô nghĩ mình có thể làm được gì?
Uyển Nhã nghe vậy bỗng chốc trở nên ngây người, hắn là kẻ có tiền, có quyền muốn gì chẳng được, cô rốt cuộc có thể làm gì cho hắn đây? Bỗng chốc cô cắn xuống bờ môi để ngăn đi những tiếc nấc, 2 hàng nước mắt vẫn lặng lẽ mà chảy dài, bàn tay run run đưa lên từ từ trút bỏ từng lớp y phục trên người, nghẹn ngào nói:
- Thiếu Hạo...cuộc sống của em... khi kết hôn với anh...chỉ có Bảo Bảo...đến bây giờ...anh đã đem đứa bé đi rồi...cái em còn lại...chỉ là tấm thân tàn tạ này thôi.
Lời cô vừa dứt cũng là lúc chiếc nội y cuối cùng được trút bỏ.
Trước mặt hắn bây giờ là 1 đài sen lồ lộ, thân thể mỹ miều với đường cong tuyệt đẹp, hắn không phủ nhận cơ thể cô thật sự rất hấp dẫn chỉ là ngay lúc này có muốn, du͙© vọиɠ cũng không thể trỗi dậy được.
Mái tóc dài tung xoã trên đôi vai nhỏ bé khéo léo che lấp đi 2 *** đẫy đà trắng nõn. Gương mặt khả ái bây giờ đã phủ 1 vẻ đau thương tột cùng. Hàng mi cong vυ"t lúc này đã trở nên ướt sũng vì đôi mắt không ngừng chảy ra những giọt lệ ai oán, cả người trần trụi mang 1 nỗi bi ai đến nao lòng người.
Hắn vẫn vậy, vẫn nhìn cô lạnh nhạt, giây phút này lý trí của hắn đã đánh bại trái tim rồi:
- Cô nghĩ tôi bây giờ còn có hứng thú với chuyện đó sao? Giang Uyển Nhã, cô về đây không chỉ để ăn của tôi rồi ra ngoài tìm nam nhân khác chứ? Cô tốt nhất bây giờ đừng ra khỏi cửa, mọi việc trong nhà hãy xử lý hết cho tôi, cô nên biết là người vợ thì phải làm gì, nếu làm tốt may ra tôi còn suy nghĩ lại chuyện đứa bé. Còn bây giờ, tôi muốn nghỉ ngơi, CÔ HÃY CÚT KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI TÔI ĐỔI Ý ĐEM ĐỨA BÉ BIẾN MẤT MÃI MÃI.
Từng chữ cuối cùng hắn gằn mạnh lên khiến cô kinh hãi, nước mắt vì thế mà chảy ra không kìm lại được, cô không thể chống đối lại với hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho cô, còn Bảo Bảo giờ ở đâu cô cũng chẳng rõ, ngoài nghe lời hắn ra cô còn có thể làm gì khác được.
Uyển Nhã run rẩy cúi xuống nhặt lại bộ y phục đưa lên che trước ng mình rồi quay đầu chạy thẳng về căn phòng đối diện đóng sập cửa lại, ngồi thụp xuống mà khóc oà lên.
Hôn nhân này là cô đã sai lầm, tình yêu này là cô đã quá ngu muội, ông trời ơi sao người lại nghiệt ngã đến như vậy, cô rốt cuộc đến khi nào mới có thể yên yên ổn ổn mà sống đây?
Bầu trời ngoài kia không còn là 1 màu xanh của mây trời, mà là 1 mảnh xám tro của khói đen u buồn. Xa xa đó là những bóng đen kéo đến bắt đầu xối xả xuống vạn vật là trận mưa kịt liệt đến xót xa, gió kia nổi từng cơn mãnh liệt đưa đẩy những cành lá yếu ớt, giông tố ngoài trời hay giông tố của cuộc đời liệu có thể như những trận mưa kia bất chợt kéo đến rồi cũng bất chợt tan biến để trả lại 1 màu xanh của sự thanh bình?
---------/-/-/-/-/--------
Khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối, trận mưa kia cứ rả rích từ từ sáng đến giờ cũng chưa ngừng. Những tia chớp chói mắt loé lên qua lớp kính cửa sổ, hắn bỗng chốc khẽ giật mình mở mắt, với tay lấy chiếc điện thoại nhìn đến cũng đã 6h, có lẽ vì đã chờ đợi cô cả 1 đêm qua nên hắn có chút mệt mỏi liền ngủ 1 cách say sưa đến như vậy.
Từ từ bước xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm, 1 lúc sau trở ra tinh thần đã thoải mái hơn hẳn. Hắn trở ra mở cửa rồi đi thẳng xuống lầu, đôi mắt đảo quanh khắp nhà như muốn tìm kiếm 1 cái gì đấy, hắn đi thẳng vào trong bếp không thấy được người cần thấy liền quay trở lên lầu đi thẳng tới phòng cô, chần chừ 1 lúc rồi mở cửa.
Thấy được thân hình mảnh mai ấy nằm trên chiếc giường hắn mới thở phào 1 cái, bỗng chốc nhận ra hành động kỳ lạ liền quay lại dáng vẻ ban đầu rồi đi lại bên giường cô, lạnh nhạt nói:
- Uyển Nhã, cô...
Câu nói liền bỏ dở khi hắn phát hiện ra điều bất thường từ cô, vội vàng ngồi xuống bên cạnh giường đưa tay lên áp vào trán cô, bất giác nói:
- Mẹ kiếp, sao nóng thế này?
Dứt lời hắn liền thu tay về kéo chăn ra giúp cô, lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô mỗi lúc 1 nóng, bàn tay đưa lên cởi vài chiếc cúc áo, hơi lạnh lùa vào khiến cô rùng mình tỉnh dậy.
Đôi mắt mơ hồ nhìn bóng người trước mặt, đến khi có thể nhận định được rõ là ai cô liền hốt hoảng ngồi dậy, gấp gáp nói:
- Thiếu Hạo...anh đợi 1 chút...em sẽ xuống nấu cơm.
Dứt lời, cô vội vàng bước xuống giường, bất chợt cảm thấy mọi thứ như chao đảo, đôi chân chợt khuỵ xuống, hắn thấy vậy liền vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô, gắt lên:
- Cô muốn đi đâu?
Uyển Nhã lúc này cả người run bần bật túm lấy cánh tay hắn, hơi thở phả ra nóng đến độ phát bỏng, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên hắn, yếu ớt nói:
- Thiếu Hạo...đợi em 1 chút thôi...em sẽ nấu cơm cho anh...em nhất định sẽ làm tốt mọi việc.
Hắn nghe vậy bỗng chốc sững sờ, khi ấy là vì tức giận nên hắn đã nói vậy, sau khi ngủ 1 giấc hắn đã chẳng còn nghĩ đến nữa không nghĩ cô còn để tâm như vậy, lạnh nhạt nói:
- Không cần nữa, cô tốt nhất bây giờ nên nghỉ ngơi đi.
Uyển Nhã nghe vậy đôi mắt liền đỏ ngàu nhìn hắn, bàn tay càng siết chặt cánh tay hắn hơn, vội vàng nói:
- Thiếu Hạo...em không sao...em có thể làm được
Nói rồi cô liền buông hắn ra quay người bước đi nhưng có lẽ cơn sốt quá cao khiến đôi chân mềm nhũn không trụ được liền lảo đảo ngã xuống. Hắn thấy vậy vội vàng đi đến đỡ cô lên gắt gỏng:
- Cô đến đi còn không nổi, thì làm được gì?
Uyển Nhã lúc này 2 hàng nước mắt đã chảy dài từ lúc nào nhìn lên hắn, thở thôi cô cũng cảm thấy rất mệt mỏi, lại gấp gáp nói
- Vậy anh bảo em phải làm sao đây? Thiếu Hạo, em xin anh...hãy trả Bảo Bảo cho em được không? Chẳng phải anh bảo chỉ cần em làm tốt mọi chuyện sẽ đưa Bảo Bảo về sao? Vậy bây giờ em sẽ làm...em sẽ nấu cơm cho anh...đợi em
Dứt lời cô liền đẩy hắn ra chạy vội ra ngoài, Thiếu Hạo thấy vậy cũng đuổi theo nhưng cô lúc này cả người lại mất trọng lực liền trượt chân ngã lăn xuống lầu.
Hắn hốt hoảng lao xuống chạy xuống đỡ lấy cô:
- Uyển Nhã, Uyển Nhã.
Uyển Nhã lúc này ở trong lòng hắn nước mắt chảy đầm đìa, bàn tay run run đưa lên nắm lấy cánh tay hắn, đôi mắt đã trở nên bi ai, khóc lóc nói:
- Thiếu Hạo...làm ơn...trả con lại cho em...xin anh...Bảo Bảo không có mẹ...nó nhất định...sẽ khóc nhiều lắm...mà em không có nó...em thật sự sống không nổi...Thiếu Hạo...làm ơn...được không...chỉ cần anh...đưa Bảo Bảo về...em nhất định...sẽ làm tốt mọi việc...xin anh....
Hắn nhìn cô như vậy tim khẽ nhói lên 1 hồi, vốn dĩ hắn chỉ bảo dì Phùng đưa đứa bé về chơi với ba hắn 1 ngày thôi lại vì tức giận chuyện tối qua nên hắn mới nói như vậy, thật sự không nghĩ cô lại thê thảm như vậy, trong lòng cảm thấy có chút day dứt.
- Em hãy nghỉ ngơi đi đã, tôi sẽ đưa Bảo Bảo về.
Uyển Nhã nghe vậy liền mừng rỡ vô cùng, gượng gạo đẩy hắn ra rồi đứng dậy:
- Thiếu Hạo...vậy đưa em...đi đón Bảo Bảo...được khô...n...g....g....
Những từ cuối cùng mỗi lúc một yếu dần, Uyển Nhã cảm thấy hình ảnh trước mặt đã mờ nhạt rồi tối xuống, chỉ cảm nhận được cả người ngã vào vòng tay của hắn rồi ngất lịm đi.
---------/-/-/-/-/---------
Bầu trời hôm nay trong xanh đến mức tưởng như trận mưa tầm tã đêm qua chưa hề xuất hiện. Những tia nắng đầu tiên chiếu thẳng vào khung cửa sổ len lói nhìn trộm nữ nhân đang yên giấc trên chiếc giường êm ái.
Lông mày lá liễu tựa như khói, hàng mi cong vυ"t khép chặt lại, bờ môi đỏ ngày nào giờ chỉ còn lại 1 màu tái nhợt, hơi thở đều đặn, gương mặt có chút xanh xao nhưng vẫn xinh đẹp đến nao lòng người.
Bên cạnh thân ảnh mảnh mai đấy là 1 tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu.
Đứa bé bụ bẫm với 2 má phúng bính, đôi mắt to tròn màu hổ phách long lanh đang dáo dác đảo khắp xung quanh trông thật lanh lợi. 2 chân linh hoạt không ngừng mà dẫy đạp, bàn tay nhỏ xinh liên tục múa máy đánh vào người cô.
Uyển Nhã vì tác động đấy khẽ nhíu mày mở mắt, căn phòng quen thuộc hiện hữu ra trước mặt, cô mệt mỏi đưa mắt nhìn sang vật thể đang chọc vào người mình, bỗng chốc liền mở to mắt ngồi bật dậy:
- Bảo Bảo.
Trên gương mặt xinh đẹp ấy liền nở 1 nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đã trở nên đỏ ngàu, cô vội vàng ôm lấy đứa bé vào lòng mà âu yếm:
- Bảo Bảo, thật tốt quá, mẹ thật sự rất nhớ con.
Đứa bé như hiểu chuyện cũng nở 1 nụ cười, bàn tay khua lên trước mặt cô, bập bẹ nói:
- Ma...ma...ma...ma...!
Uyển Nhã nghe vậy liền bật cười, hôn nhẹ lên má đứa bé:
- Bảo Bảo đã biết gọi mẹ rồi sao?
Cùng lúc này, cánh cửa phòng bật ra, dì Phùng bưng bát cháo đi vào:
- Uyển Nhã, con dậy rồi à. Mau ăn bát cháo này rồi uống thuốc đi, hôm qua con đã sốt cao lắm.
Uyển Nhã thấy bà liền vui mừng tươi cười:
- Dì Phùng, cả ngày hôm qua dì đã đi đâu vậy?
Bà đặt báo cháo lên bàn rồi quay sang cô hỏi:
- Thiếu Hạo không nói với con sao? Hôm qua dì đưa Bảo Bảo về chơi với lão gia, dì có dặn nó nói với con rồi mà.
Uyển Nhã bỗng chốc trở nên ngây người, thì ra hắn không có đem Bảo Bảo rời khỏi cô, nghĩ vậy cô lại khẽ mỉm cười.
Cô thật sự là đơn thuần như vậy, chỉ cần 1 chút niềm vui hiếm hoi ấy thôi liền quên đi ngay những thương tổn mới phải chịu đựng. Con người càng dễ thoả mãn thì lại càng dễ bị tổn thương, liệu rốt cuộc cô còn phải chịu đựng những gì nữa?
--------/-/-/-/-/-------
Trên tầng cao nhất của toà nhà chọc trời, nam nhân ngồi trên ghế với gương mặt tuấn mỹ, hàng lông mày rậm nam tính, đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm toát ra vẻ bí ẩn mê hoặc.
Bỗng chốc tiếng gõ cửa vang lên "cốc...cốc" cùng 1 thanh âm từ ngoài truyền vào:
- Vương Tổng, Mạnh tiểu thư đang đợi ngài.
Hắn nghe vậy bờ môi khẽ cong lên 1 đường, lãnh đạm nói:
- Cho vào.
Lời hắn vừa dứt, cánh cửa liền bật ra, nữ nhân mặc trên mình 1 chiếc váy body màu đỏ ngắn tới ngang đù*, cổ váy trễ xuống đến nửa ng, gương mặt trang điểm kỹ càng, uyển chuyển bước vào không ngại ngùng đi đến bên cạnh rồi ngồi lên đù* hắn nũng nịu:
- Thiếu Hạo, anh gọi Tường Hân đến đây là có chuyện gì vậy? Là nhớ em sao?
Hắn nghe vậy gương mặt vẫn ra vẻ bình thản, ngón tay còn trơ trẽn đưa lên lượn lờ trước ng ả mà trêu ghẹo, khẽ nhếch mép 1 cái, thanh âm lại ngọt ngào:
- Tường Hân, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, chắc em cũng hiểu rõ tính khí của tôi đúng không?
Ả nghe vậy liền cười nũng nĩu, đưa tay vòng ra cổ hắn, yểu điệu nói:
- Thiếu Hạo, nếu nói về hiểu anh Tường Hân tin chắc rằng sẽ không có ai hiểu anh bằng em đâu.
- Vậy sao? Vậy em có biết tôi thích kiểu phụ nữ như thế nào?
- Cái đấy còn phải hỏi sao? Anh thích phụ nữ biết an phận, nghe lời và tất nhiên biết làm anh thoả mãn trên giường.
- Tốt lắm! Vậy tôi ghét nhất là điều gì, em biết không?
- Tường Hân biết. Anh ghét nhất loại phụ nữ không biết an phận, phụ nữ lừa dối anh, phụ nữ phản bội và đặc biệt những người ở sau lưng anh làm điều lén lút.
Hắn nghe vậy bờ môi khẽ nhếch lên, đôi mắt liền chuyển hoá sắc lạnh, bàn tay đang ở trước ng ả nghịch ngợm liền dùng sức đưa lên siết chặt lấy cổ ả rồi hắt mạnh xuống đất, gằn lên từng chữ:
- Mạnh Tường Hân, cô cũng biết tôi két những kẻ ở sau lưng tôi làm điều lén lút vậy mà cô vẫn cả gan làm sao?
Tường Hân kinh ngạc nhìn lên hắn, cả người hắn lúc này toát ra ta ghí ghê rợn đến khϊếp sợ, ả thật sự run rẩy trước dáng vẻ này của hắn, lắp bắp nói:
- Thiếu Hạo...anh...anh...Tường Hân không....hiểu...anh...đang...nói gì?
Hắn nghe vậy liền tiến sát lại người ả, đôi mắt giận dữ hắn lên những tia đỏ kinh hoàng:
- Không hiểu sao? Tường Hân, tôi cho cô 1 cơ hội để nói, nếu cô không nói đúng sự thật đừng trách tôi vô tình. NÓI, CÔ RỐT CUỘC ĐÃ LÀM GÌ VỚI UYỂN NHÃ?
Ả ta nghe vậy đôi mắt mở to hết cỡ, cả người đã bắt đầu run rẩy, hốt hoảng bò đến túm lấy chân hắn, gấp gáp nói:
- Thiếu Hạo, Tường Hân không có làm gì cả. Uyển Nhã, con không đó nhất định thấy em ở cạnh anh không vừa mắt nên đã nói xấu em. Thiếu Hạo, anh phải tin Tường Hân.
Hắn lúc này càng tức giận dữ dội hơn, bàn chân dùng sức hắt ả ngã ra đất:
- Mạnh Tường Hân, cô vừa nói tôi ghét những phụ nữ lừa dối tôi vậy mà nhanh như vậy cô liền quên đi mà CẢ GAN NÓI NHƯ VẬY SAO?
Ả nghe vậy khϊếp sợ, lồm cồm đứng dậy đi tới nắm lấy bàn tay hắn khóc lóc:
- Thiếu Hạo, Tường Hân sai rồi, là do em yêu anh nên mới mới như vậy. Thiếu Hạo, đừng giận em được không?
Hắn hắn mạnh ả ra, tay đưa lên phủi chỗ áo ả vừa nắm rồi lạnh nhạt nói:
- Tôi đã cho cô 1 cơ hội rồi nhưng hình như cô đã không trân trọng nó?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.