Sân Bay Đài Trung.
Một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh gấp gáp xuống đường băng.
Lúc này cũng đã hơn chín giờ khuya, cửa được mở ra, Thiên Trình và Tinh Nhi vội vàng xuống máy bay.
Cả anh và cô lúc này đều thay quần áo gọn gẽ, dễ hoạt động.
Tiện cho việc cứu người.
Thiên Trình mang theo hai vệ sĩ tin tưởng trong Lục gia, rồi cùng Tinh Nhi bắt taxi đến khu ngoại ô, của Thành Phố Đài Trung.
Ban chiều, lúc rời khỏi Phương gia, cả anh và cô sau khi phân tích rõ ràng mọi chi tiết, cả hai đều kết luận, Thiên Bảo và Diệu Linh bị đưa đến Đài Trung.
Hai người vì không muốn kinh động đến mọi người trong nhà, vì sợ họ lo lắng, vậy là cả hai cùng quyết định tự mình hành động.
Vừa cứu người, vừa muốn xem thử, rốt cuộc lão già Lý Phó Kiệt kia sẽ giở trò quỷ gì.
Taxi chạy đến ngoại ô Đài Trung rồi dừng lại.
Bốn người cùng nhau xuống khỏi xe.
Rất nhanh họ đã tìm ra được ngôi biệt thự bề thế nhất Đài Trung của Lý Gia.
Từ lộ lớn đi vào phải mất hơn 15 phút, sợ kinh động đến vệ sĩ trong Lý gia.
Thiên Trình và Tinh Nhi quyết định đi bộ vào biệt thự.
Xem như là một cặp tình nhân đang đi dạo vậy.
Bên ngoài trang viên được trồng rất nhiều cây phong, ban đêm sương xuống, hơi lành lạnh, trời có chút tối vì ánh trăng bị mây đen che khuất, không khí này khiến Tinh Nhi rùng mình.
Thiên Trình đi bên cạnh cô, cảm nhận được cô gái của anh bị lạnh, khẽ hỏi.
" Tinh Nhi, em lạnh?"
Vừa nói, anh vừa thật nhanh *** khoác của anh đưa cho cô.
Tinh Nhi nghe anh hỏi, lại ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên áo anh, cô thấy ấm lòng, Thiên Trình lúc nào cũng vậy, với cô, anh luôn chu đáo đến từng li một.
Cẩn thận mặc áo anh vào người mình, " Cảm ơn anh." Cô nhỏ giọng đáp.
Hai vệ sĩ kia, một là Tiêu Dực, còn lại là Tiêu Càn đi theo phía sau Thiên Trình và Tinh Nhi, dù trời hơi tối, nhưng show *** kia, cả hai người vẫn nhìn thấy rõ ràng.
Tiêu Dực nói nhỏ với Tiêu Càn.
Giọng điệu của Y có chút khinh thường,
" Này, Tiêu Càn , cậu xem, Thiếu gia, sao lại đưa cô tiểu thư này đi chung, nhìn xem, yếu như thế, lạnh còn chịu không nổi, làm sao mà cứu người được?"
Tiêu Càn thì thầm lại, " không biết, nhưng mà nếu thiếu gia đem cô ấy đi, thì chắc cũng phải có bản lĩnh gì đó, huống hồ cô ấy là thiếu phu nhân tương lai của chúng ta đấy."
"Tôi tin cái rắm, nhìn cô ta xem, người thì thấp bé nhỏ con, gặp tí lạnh thôi cũng để thiếu gia quan tâm, vậy thì làm được trò trống gì, đi cùng chỉ tổ vướng tay, vướng chân." Tiêu Dực làu bàu nói.
Rõ ràng là rất không ưa Tinh Nhi.
Tiêu Càn vỗ vai y, anh nói, " được rồi, cậu cứ làm theo lời của thiếu gia đi, quản người ta có bản lĩnh hay không làm gì? Cậu nếu mà để thiếu gia biết cậu mang tâm tư này, cậu nhất định sẽ được làm mồi cho cá sấu đó."
"Hứ, tôi sợ chắc, Tiêu Càn, tôi nói cậu nghe, tôi cá với cậu nếu cô ta có bản lĩnh thật sự thì Tiêu Dực tôi tình nguyện làm thức ăn cho tiểu Hắc của thiếu gia luôn." Tiêu Dực một dạng chắc nịch nói với Tiêu Càn.
Cuộc trò chuyện này của y và Tiêu Càn.
Đối với người bình thường có thể sẽ chỉ biết cuộc trò chuyện kia là của hai người đang đối thoại qua lại mà thôi.
Căn bản không biết họ nói những gì.
Nhưng đối với người luyện võ như Thiên Trình và Tinh Nhi thì ngược lại, từng lời của hai tên ngốc này, Cả anh và cô đều nghe không xót nửa chữ, hai người không hẹn mà cùng dừng lại.
Tiêu Dực và Tiêu Càn mải nói không để ý mà ***ng luôn vào thiếu gia nhà mình và thiếu phu nhân tương lai.
Úi...Cả hai vội nhanh chóng phản ứng mà lui lại vài bước.
Mặc dù trời tối, nhưng Tiêu Dực và Tiêu Càn vẫn có thể cảm nhận được hai ánh mắt rất sắc bén đang nhìn chằm chằm vào họ.
Làm rét cả sống lưng.
" Tiêu Dực, cậu muốn làm thức ăn cho tiểu Hắc của tôi?" Thanh âm lãnh đạm của Thiên Trình vang lên.
Tiêu Dực run bắn trong lòng, y không ngờ thiếu gia lại nghe được.
Miệng câm luôn không dám trả lời.
Tiêu Càn một bên đang định giải thích thì giọng nói nhẹ nhàng của Tinh Nhi vang lên, rõ ràng là thanh âm không lớn lắm, nhưng lại mang đầy nguy hiểm, bức người.
" Thiên Trình, nếu cậu ta nói vậy, thì khi trở về, mang y cho Tiểu Hắc làm điểm tâm cũng được đấy!"
Tiêu Càn cả kinh vội nói, " thiếu gia, thiếu phu nhân, Tiêu Dực cậu ấy..." Nhưng là còn chưa kịp nói hết câu.
Thiên Trình đã ngắt lời, " được rồi, không cần nói đỡ cho cậu ta, y nếu đã nghi ngờ Tinh Nhi nhà tôi, vậy thì một lát nữa, tự chứng kiến, sau đó tự lĩnh phạt."
Đoạn anh cùng Tinh Nhi tiếp tục đi tới, Tiêu Dực lúc này có chút hối hận trong lòng, biết mình ngu ngốc, chỉ tại cái mồm khốn kiếp ăn nói tào lao...
Nếu mà cô gái đi cùng thiếu gia thực sự có bản lĩnh, vậy thì y sẽ phải làm điểm tâm cho tiểu Hắc thật à! Ôi không, y thực không muốn đâu...Tiêu Dực khổ não thầm nghĩ.
Tiêu Càn một bên đi theo Thiên Trình và Tinh Nhi, một bên vừa nhìn đến bộ dạng của Tiêu Dực, anh lắc đầu, chuyến này, xem ra y sẽ khó sống rồi....haizz mấy đứa não phẳng như Tiêu Dực, anh cũng không hiếm lạ.
Rất nhanh đã tới gần cổng lớn của Lý gia.
Quả nhiên gia thế của nhà họ thật hoành tráng.
Chiếc cổng cao ngút, bên trong khuôn viên rất rộng, lại có vệ sĩ đứng gác, Tinh Nhi lén nhìn vào bên trong, trong lòng cũng có chút thán phục, nhưng so với Trang Viên của nhà chồng tương lai của cô, và dinh thự của Dương gia ở Nhật, nơi này chỉ bằng 5/10.
Tạm được.
Cả bốn người 2 chủ, 2 tớ cùng quyết định sẽ đột nhập từ cửa sau.
Bọn họ men theo hàng tường rào vòng ra phía sau biệt thự...Đằng sau biệt thự trồng thật nhiều cây phong, lá rụng khá dày, bước chân dẫm lên lá khô kêu lên xào xạc.
Tường rào phía sau vậy mà cao tới 5m, bốn người cùng nhìn nhau, Thiên Trình quay sang Tinh Nhi, anh hỏi,
" Tinh Nhi, em sẽ qua được chứ?"
Tinh Nhi cười, cô nhấn mạnh thêm thanh âm của mình một chút, " dĩ nhiên, em phải có chút bản lĩnh, thì tiểu Hắc mới không bị thiếu thức ăn chứ?" Tinh Nhi vừa nói vừa nhìn đến Tiêu Dực đang đứng cạnh Thiên Trình.
Khuôn mặt ngây thơ của cô mang đậm ý cười và sự nham hiểm trong đó.
Tiêu Dực bất giác giật nảy mình khi nghe đến Tiểu Hắc.
Y khẽ rùng mình một cái, lại nhìn đến Tinh Nhi, chỉ thấy nụ cười đầy nguy hiểm của cô, nụ cười kia rõ ràng chính là dành cho y , Tiêu Dực thoáng run trong lòng...
Xong rồi, xong rồi, cô gái kia vậy mà còn có tính thù dai...
Y chọc nhầm vào tổ kiến lửa rồi...trong lòng y vẫn có chút không tin, y không tin một cô gái nhỏ con như Dương Tinh Nhi lại vượt qua cái tường rào 5m kia.
Càng trông mong cô sẽ không qua được, nếu không hắn sẽ phải làm mồi cho cá sấu mất...
" Tiêu Càn, đi trước đi." Thiên Trình ra lệnh.
"Vâng, thiếu gia." Tiêu Càn lui ra xa, lấy đà, rồi thật nhanh lộn người leo qua khỏi cái tường kia thật dễ dàng.
Đối với những người tập võ, thân thủ cực nhanh thì cái tường rào 4m này, chẳng đáng ngại.
Rất nhanh Thiên Trình cũng phi nhanh chóng phi thân wua khỏi.
Còn lại Tiêu Dực và Tinh Nhi.
Tinh Nhi nhìn y, cô chỉ nói, " Tiêu Dực, anh ở đây canh chừng đi, một lát đón chị Diệu Linh và anh Thiên Bảo."
"Sao chứ? Sao tôi không được vào...tôi." y định nói tiếp, thì Tinh Nhi đã phi thân tót lên bờ tường, cô nói vọng lại,
" Tiêu Dực, làm tốt nhiệm vụ của anh đi, nếu anh làm tốt, thì tôi sẽ cân nhắc việc có nên nói với anh Thiên Trình đem anh đi cho tiểu Hắc nếm thử hay không đấy?"
Dứt lời, bóng dáng Tinh Nhi biến mất ở bên kia tường rào, để lại Tiêu Dực một dạng ngây người...
Y vừa thấy cái gì? Không, là không kịp thấy, cô gái mang tên Dương Tinh Nhi kia phi thân lên tường rào từ khi nào? Y không nhìn thấy....
Tiêu Dực đứng chôn chân tại chỗ...trong đầu không biết là nên hâm mộ, hay kinh sợ...y lẩm bẩm...
" Thiếu gia a thiếu gia, bản lĩnh thật sự của người phụ nữ của cậu, thật không tầm thường mà...."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.