Thời gian như ngừng trôi bởi giây phút anh ôm cô gái của mình...
Bốn năm rồi.
Là bốn năm, anh mới có thể lại ôm cô vào lòng.
Thiên Trình cúi đầu, hôn lén xuống mái tóc đen của Tinh Nhi, nước mắt trực trào, anh mỉm cười hạnh phúc...
Mất trí nhớ thì đã sao? Cho dù là vậy, thì anh cũng không quan tâm, anh nhất định sẽ khiến cô yêu anh một lần nữa, sẽ khiến cô từ từ nhớ lại anh, nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của họ trước kia.
"Tinh Nhi à, tôi rất muốn biết, em tại sao làm vậy?" Anh buông cô ra, bình tĩnh hỏi.
"Cái này..." Tinh Nhi cúi đầu miệng lắp bắp, "...tôi không thể xác định, chỉ biết trái tim mách bảo như vậy thôi.."
"À...vậy sao?" Thiên Trình hơi thất vọng.
Quả nhiên là cô vẫn không nhớ được.
Nhưng không sao, chỉ cần từ giờ, cô làm bạn gái của anh là được.
Chỉ cần cô nguyện ý, anh và cô sẽ yêu lại từ đầu.
Anh sẽ yêu thương cô gấp mấy lần trong quá khứ, sẽ cưng chiều cô thật nhiều trong hiện tại và cả tương lai.
Tinh Nhi nhìn anh hơi thất thần, cô bất giác hỏi, "anh không thích tôi làm bạn gái sao?" Đôi mắt của cô tròn to long lanh nhìn anh.
Anh thấy biểu cảm hơi ngốc của cô, có chút buồn cười, cô gái của anh hình như vẫn đơn thuần như vậy trước mặt anh.
"Thích, dĩ nhiên là thích, còn rất thích là đằng khác." Anh cười rạng rỡ, trả lời cô.
Tinh Nhi nghe anh nói, lại thấy anh cười, tâm mới thở phào, " thật may, anh ta không từ chối mình."
"Anh đeo giúp tôi được chứ?" Cô giơ chiếc lắc tay lên trước mắt anh.
Anh mỉm cười, " được."
Chiếc lắc TNT này, bốn năm trước, anh đã không đeo cho cô được, vậy thì lần này anh sẽ đeo lại cho cô..
Rất nhanh, chiếc lắc bạch kim đã được đeo vào cổ tay trắng ngần của Tinh Nhi, cô giơ cánh tay lên, lắc lắc, ánh bình minh chiếu vào khiến nó càng thêm lấp lánh, xinh xắn vô cùng.
"Đẹp quá!!" Tinh Nhi thốt lên.
"Em còn nhớ ai đã tặng cho em không?" Anh hỏi.
Cô lắc đầu, " tôi không nhớ người đó."
Ánh mắt nhìn đến mặt nước biển mênh ௱ô**, cô nói tiếp, "nhưng tôi dám chắc một điều, rằng người đó rất quan trọng đối với tôi."
" Vậy hiện tại em vẫn còn đi học sao? Trông em hình như còn nhỏ tuổi." Thiên Trình nhìn cô đánh giá hỏi.
Tinh Nhi của anh đúng là khác trước rất nhiều.
Hay nói đúng hơn là cô dậy thì rất thành công.
Ban nãy lúc ôm cô, anh rõ ràng cảm nhận được hết...
Chỗ nào đầy thì đầy, chỗ nào nên thiếu thì thiếu, rất hoàn mĩ...
Tinh Nhi nghe anh hỏi, cô đanh mặt nhìn anh, môi đỏ cũng chu lên " hứ, tôi 19 rồi đó.
Không còn nhỏ nữa nha."
Thiên Trình bật cười, " vậy nên em đây là muốn gả cho tôi, em không hối hận."
Tinh Nhi cụp mắt bối rồi, nhìn xuống chân mình, bất chợt một chú ốc mượn hồn bò thẳng đến chân cô,
Aa...cô hét lên, trực tiếp nhảy lên ôm chầm lấy Thiên Trình...
"Có...con...con..cua kìa." Cô nhảy lên người anh quá bất ngờ, cái tư thế kabedon cũng vì thế mà tạo thành.
Thiên Trình khẽ nhíu mày, trong đầu anh, kí ức ngày đi chơi ở cảng Thanh Hà năm đó lại ùa về.
Cũng cái tư thế này, cũng cô gái nhỏ này...
Ôm chặt anh, tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn..
Anh nhìn xuống, phì cười lần nữa, " sao em nhát thế, chỉ là ốc mượn hồn mà thôi, không phải cua."
"Hả...??" Tinh Nhi lúc này mới ngớ ra, cô nhìn lại mới biết cả cái thân thể của cô đều đang dính trên người anh..
Ôi mẹ ơi, xấu hổ ૮ɦếƭ mất.
Cô toan xuống, nhưng lại bất giác bị anh ôm chặt lại.
" Đừng xuống, Tinh Nhi à, để anh ôm em thế này một lúc, một lúc thôi, có được không?" Thiên Trình thì thầm vào vành tai vừa nóng vừa đỏ lên vì e thẹn.
"Nhưng tôi nặng lắm đó.
Thả tôi xuống đi." Cô dãy muốn xuống nhưng càng bị anh giữ chặt.
"Chỉ một lát thôi, anh thực nhớ em, Tinh Nhi, em chính là Tinh Nhi trước kia, của anh, vậy mà tại sao em một chút cũng không nhớ anh." Thiên Trình vừa ôm cô, khuôn mặt chôn chặt vào hõm vai của cô..
Vẫn mùi hương quen thuộc kia, anh đã bao lần nhớ da diết...
Tinh Nhi nghe anh thì thào, cô bất giác nhói trong lòng, tại sao, tại sao mà mỗi lần nghe anh gọi tên, cô đều không kìm được mà mủi lòng..
Cô chỉ vừa gặp anh hôm qua, hôm nay, là hai lần, hai lần mà thôi, nhưng sao lại như đã gặp ở cả hai kiếp...
Cả anh và cô, hai người đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình...
Đúng lúc này, tiếng gọi của Phi Dạ vang lên làm Tinh Nhi giật bắn đầu tiên.
Cô vội vàng buông tay đẩy anh ra, bị đẩy bất ngờ, Thiên Trình cũng vì thế mà mất thăng bằng hụt chân rồi cứ vậy ngã ngửa ra phía sau, nằm soài lên bãi cát, còn Tinh Nhi lại một lần nữa nằm xấp lên người anh....
Đôi môi nhỏ cũng vừa lúc chạm vào môi anh...
Cả hai người phút chốc như bị điện giật...trong lòng cảm thán, " ૮ɦếƭ...hôn..hôn rồi."
Một màn này đập thẳng vào mắt Dương Phi Dạ..
Anh đứng đó, nhìn cái cảnh tượng kia, mà quạ đen bay đầy đầu...
Xem ra là Phi Dạ đã ngốc luôn rồi...
Thiên ơi, cái quái gì đang xảy ra, anh mới quay về nhà chưa được 15 phút, thế mà mới trở lại, thì chị gái anh đã hốt được anh chàng nào kia....
Đã vậy còn nằm trên người của anh ta, chưa chịu xuống...
Đúng là cái đồ mê trai a?
Thiên Trình ngã về phía sau, phần lưng có chút đau, khiến anh chưa thể ngồi dậy..
Mà Tinh Nhi vẫn ngây ra ở trên người anh, nên anh đành nằm bất động...
Đúng là lần đầu tiên trong đời, chật vật theo cái kiểu ái muội này...
"Chị à, chị có sao không?" Phi Dạ sau khi thoát khỏi suy nghĩ vội vàng chạy đến...
Tinh Nhi lúc này mới vội vàng leo xuống khỏi người Thiên Trình, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.
"Anh có sao không? Tôi xin lỗi, tôi lỡ tay." Tinh Nhi nắm tay Thiên Trình đỡ anh đứng dậy.
Phi Dạ lại bị làm lơ tập hai, đây là cái tình huống gì? Chị gái anh vậy mà lại làm lơ em trai mình chỉ vì một anh trai khác...
Mà sao anh trai này, lại quen mắt thế...
Khoan đã, đây chẳng phải là Lục tổng đó sao? Tâpn đoàn Lục thị...Mẹ ơi, từ khi nào mà chị gái anh lại dây với anh chàng này..
Dương Phi Dạ đứng đó, một dạng khó hiểu nhìn hai người.
Thiên Trình vừa lúc cũng nhìn qua Phi Dạ.
"Anh là cậu hai nhà Lục Minh?" Phi Dạ vừa kéo Tinh Nhi sang bên mình vừa hỏi.
Thiên Trình gật đầu, " phải, còn cậu là..?"
"Cậu ấy là em trai tôi, tên Dương Phi Dạ." Tinh Nhi lên tiếng trả lời thay cho Phi Dạ.
Em trai sao?
Thiên Trình rơi vào suy tư, Tinh Nhi trước kia chỉ sống với vú Trần, là cháu gái của Mộ Dung Quân, từ khi nào mà cô lại có thêm một em trai thế này.
Phi Dạ nhìn Thiên Trình, anh tiến một bước trước mặt Thiên Trình, vóc dáng hai người khá cân nhau, anh nói, giọng điệu như thân thiện,
" Chào Lục tổng, tôi là Dương Phi Dạ, hân hạnh được biết anh.
Tôi là tổng giám phòng tài vụ của Tập Đoàn Dương Thị."
"Tập Đoàn Dương Thị? Là nhà họ Dương ở Lam Thành?" Thiên Trình ngạc nhiên hỏi.
Tinh Nhi và Phi Dạ cùng đồng gật đầu..
Thiên Trình lúc này mới ngớ ra, nhớ đến Tinh Nhi cũng mang họ Dương.....
Không lẽ cô chính là con gái của thầy Dương...nếu đúng như vậy thì quá là cơ duyên rồi...
Phi Dạ lúc này mới nhớ đến ban nãy cha nói anh ra dẫn chị gái về, anh vội vàng kéo tay Tinh Nhi.
" Chị à, cha gọi chị về gấp, có chuyện quan trọng."
"Cha gọi chị sao?" Tinh Nhi hỏi.
"Vâng, chúng ta nhanh về đi." Phi Dạ đáp.
"Ừ, vậy đi nhanh về." Cô nói rồi kéo tay Phi Dạ đi nhanh...cũng quên luôn tạm biệt với Thiên Trình.
Thiên Trình nắm chắc chiếc cặp tóc hoa anh túc trong tay.
Ban nãy khi hai người ngã xuống phía sau, anh đỡ đầu cô, nên vì thế mà nhanh tay tóm được chiếc cặp tóc nhỏ xinh kia.
" Dương Tinh Nhi !! " Anh gọi lớn.
Tinh Nhi bất chợt quay lại...
" Em hãy nhớ lời đề nghị khi nãy của em giành xho tôi đấy!" Thiên Trình nói to, rõ ràng đủ để Tinh Nhi nghe thấy.
Cô khẽ mỉm cười, " đương nhiên rồi, tôi sẽ liên lạc cho anh." Cô vừa nói to vừa hua hua tấm danh thiếp trong tay lên.
Dứt lời cô quay người, cùng Phi Dạ rời khỏi bãi biển...
Buổi sáng hôm nay, thật tuyệt.
Thiên Trình nhìn theo bóng dáng cô gái của anh, khóe miệng khẽ cong lên một đường cung tuyệt đẹp...
Thật tốt khi sáng nay, anh lại đến đây...bằng không anh lại bỏ lỡ cô gái mà anh yêu một lần nữa rồi...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.