Chương 61

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:19:09

“Đồng Đồng thật may mắn mới gặp được cháu… tên khốn nạn kia huỷ hoại con bé… nhưng cháu vẫn yêu thương nó.”
Đông Quân Hạo đồ mồ hôi hột, sắc mặt kém đi vài phần. Nếu như không có vế sau, hắn sẽ rất vui. Hắn chưa từng quên mình đã đối xử với Khương Uyển Đồng ra sao, cũng chấp nhận trả giá vì chuyện đó, nhưng hắn mong chuyện này chỉ có Khương Uyển Đồng và hắn biết mà thôi.
Cha mẹ Khương Uyển Đồng bao bọc cô, yêu thương cô hết mực như vậy, họ làm sao có thể tha thứ cho hắn chứ?
“Cháu làm sao thế?”
Đông Quân Hạo gượng cười, lắc đầu, “Không sao đâu bác, chỉ là cháu cảm thấy cô ấy… rất đáng thương.”
“Ừ, lúc nó được đưa về đây, chỉ còn nửa cái mạng mà thôi. Nó mới sinh con được ba tháng, thực sự rất thảm.”
Tất cả là lỗi của hắn.
Hắn không nên vứt bỏ cô, nhưng khi hắn nhận ra cô quan trọng tới nhường nào thì đã quá muộn rồi.
“Thôi được rồi, đó là chuyện không vui, bác không nhắc đến nữa.”
Đông Quân Hạo gật đầu, vẫn chưa hết lạnh sống lưng. Hắn sống chừng ấy năm rồi, vậy mà chỉ Khương Uyển Đồng và cha mẹ cô mới khiến hắn sợ hãi đến mức này.
Đông Quân Hạo còn đang suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên An An giơ cái tay bé nhỏ, nắm lấy một nhúm tóc của hắn, kéo về phía trước.
“Con bé này…”
An An không sợ, trái lại vẫn còn cười khanh khách. Đông Quân Hạo nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của con, sao dám giận chứ? Con gái sinh ra là để bắt nạt hắn mà, hắn không để ý đâu.
“Quân Hạo, hai đứa thỉnh thoảng cũng hơi nghịch, cháu…”
“Không sao, An An và Tiểu Tinh đều là con của cháu mà.”
“Cảm ơn cháu.”
Ông bà Khương vô cùng hài lòng với Đông Quân Hạo, còn hắn thì như ngồi trên đống lửa.
Trong lúc đó, một cuộc điện thoại gọi đến Đông Quân Hạo đột nhiên xen vào. Hắn một tay bế An An, một tay nghe điện thoại.
“Có chuyện gì?”
Đông Quân Hạo nói chuyện với đầu dây bên kia vài câu rồi tắt máy. Bà Khương hoàn toàn nhìn ra sự lưu luyến trên mặt hắn.
“Cháu có chút việc, cháu đi đây.”
Đông Quân Hạo quay sang nhìn bé con đang được bế bổng lên, dụi trán với con bé, “Cha đi đây.”
Hi vọng là sau này, hắn vẫn có thể nhìn thấy con của mình, chỉ cần nhìn thấy thôi, cho dù là từ xa cũng được. Hắn không cầu điều gì cao sang.
Đông Quân Hạo rời khỏi nhà một lúc, bà Khương lại muốn đi thăm Khương Uyển Đồng trong bệnh viện. Bà vẫn không yên tâm khi để cô một mình.
“Ông à, hay chúng ta vào thăm Đồng Đồng đi?”
“Như vậy cũng được. Ở đó rất chán.”
Hai ông bà nói đi là đi, dặn dò Khương Ngữ Tịch rằng cô ta phải để mắt tới An An và Tiểu Tinh.
Cô ta ngoài mặt vẫn vui vẻ, nhưng sâu bên trong là sự uất ức đang dâng trào.
“Dựa vào đâu mà tôi phải chăm mấy đứa con hoang này cho chị chứ! Nhận con rồi thì tự đi mà chăm!”
Khương Ngữ Tịch hậm hực, quay vào trong nhà. Hai đứa bé vẫn đang tập đi, thỉnh thoảng lại ngồi xuống chơi đồ chơi được bày la liệt trên sàn.
Khương Ngữ Tịch bỗng nhiên nở một nụ cười tà ác.
“Vậy thì đừng trách tôi… Khương Uyển Đồng.”

Ông bà Khương vừa đặt chân vào trong phòng bệnh của Khương Uyển Đồng chưa được bao lâu, chuông điện thoại đã reo lên.
“Cha, cha nghe đi.”
“Ừ, cha ra ngoài nghe, hai mẹ con cứ nói chuyện đi.”
“Không cần, con với mẹ nhỏ tiếng chút là được.”
Ông Khương bấm nút nhận, Khương Ngữ Tịch ở đầu dây bên kia đang gào khóc thảm thiết, đến cả mẹ con Khương Uyển Đồng cũng nghe thấy.
Ba người nhìn nhau, ông Khương bật loa ngoài lên.
“Cha… con… con xin lỗi… là lỗi của con… tất cả là lỗi của con…”
“Tiểu Tịch, con nói gì vậy?”
“An An… Tiểu Tinh… con không thấy hai đứa đâu cả… con…”
Khương Uyển Đồng ngay lập tức ςướק lấy điện thoại, hét lên.
“Con của tôi đâu? Cô đã làm gì con tôi?”

Novel79, 07/07/2024 00:19:09

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện