Chương 04

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:16:13

“Máu? Băng huyết? Lam Nhi! Lam Nhi! Tỉnh lại!”
“Lam Nhi! Chủ nhân của em đang ra lệnh cho em! Tỉnh lại ngay!”
Tuy nhiên, thứ duy nhất đáp lại Đông Quân Hạo chỉ có sự im lặng đến rợn người từ Tịch Lam. Mặt mũi cô trắng bệch, cơ thể nóng bừng do sốt cao. Hắn sợ đến mất mật, nhanh chóng đem cô tới bệnh viện.
Vì bệnh viện lớn cách đây quá xa, Đông Quân Hạo chỉ có thể gửi gắm hi vọng ở nơi khác. Nếu không, Tịch Lam sẽ không sống nổi mất.
Khi Đông Quân Hạo giao phó Tịch Lam cho bác sĩ, hai bàn tay của hắn đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Người ૮ɦếƭ dưới tay hắn nhiều vô kể, hắn không sợ, nhưng Tịch Lam thì khác.
Hắn không muốn cô ૮ɦếƭ. Hắn còn chưa chán cô.
Đông Quân Hạo không rời đi mà ở bên ngoài đợi cho đến khi Tịch Lam được cấp cứu xong. Tịch Lam được đẩy về phòng hồi sức ngay sau đó. May mắn thay, bác sĩ đã cứu được cô từ tay thần ૮ɦếƭ.
“Đông tiên sinh, mặc dù chúng tôi đã giữ được tính mạng cô ấy, sau này, cô ấy có lẽ sẽ rất khó để có thai.”
“Rất khó? Là gần như không thể?”
“Đúng vậy, nhưng nếu như điều dưỡng cơ thể thật tốt thì vẫn có thể. Cô ấy còn trẻ, vẫn còn hi vọng.”
Đông Quân Hạo đau buồn sao? Không, hắn lại vui mừng, cười thầm là đằng khác. Cơ thể của Tịch Lam yếu ớt, không thể mang thai, như vậy là hắn có thể tránh được hậu hoạn sau này rồi.
Sẽ không có ai dùng đứa bé để uy hiếp hắn cả.
“Bây giờ, có thể vào xem cô ấy được chưa?”
“Được rồi.”
Tuy nhiên, Đông Quân Hạo chỉ ở trong phòng bệnh một lúc. Khi thuốc mê đã hết, Tịch Lam tỉnh lại thì trong phòng chỉ còn một mình cô.
Cô khá là bất ngờ khi biết mình còn có thể sống. Cô tưởng rằng sẽ không có ai quan tâm tới sống ૮ɦếƭ của mình nữa. Mấy cô người giúp việc hay đưa đồ ăn cho cô nói rằng Đông Quân Hạo chán cô, sắp tìm người mới rồi.
Nhưng Tịch Lam nghĩ là họ nói sai rồi. Đối với Đông Quân Hạo, cô vẫn còn giá trị.
Đến tối, Đông Quân Hạo đón Tịch Lam trở về biệt thự ngay.
“Sau này, có chuyện gì thì phải biết mở mồm ra mà nói, nghe chưa?”
Tịch Lam gật đầu.
“Đi ngủ đi, tôi còn có việc.”
Tịch Lam quay trở về phòng ngủ, thế nhưng đến hơn mười hai giờ đêm, cô vẫn không tài nào ngủ được. Hắn nói có chuyện gì thì phải nói cho hắn biết mà, cô muốn hỏi hắn xem có thứ gì có thể khiến cô ngủ được không.
Tịch Lam đi dọc hành lang, phát hiện cửa phòng làm việc của Đông Quân Hạo không khoá. Cô vừa mở he hé ra thì đã nghe được giọng nói của hắn cùng người khác.
“Chỉ là điều tra lý lịch của một người mà thôi, sao mà mất hẳn một nửa năm trời?”
“Là lỗi của tôi, Đông tiên sinh.”
Đông Quân Hạo lật tập tài liệu dày cộp ra, đôi lông mày hơi nhíu lại.
“Đông tiên sinh, có cần tôi báo cho họ để đưa cô ấy về không?”
“Không cần, tôi muốn cô ấy.”
“Thân thế của cô ấy cũng không đơn giản, nhỡ đâu có người phát hiện thì…”
“Thân thế của em là gì?”
Tịch Lam đẩy mạnh cửa ra, không nhịn được mà hỏi. Lúc này, hai người đàn ông mới biết còn có một người thứ ba ở đây. Đông Quân Hạo ngay lập tức đặt tập tài liệu qua một bên, bước đến trước mặt cô. Tịch Lam dù sợ hãi thì cũng không chạy trốn.
Cô muốn biết mình là ai.
“Em không đi ngủ đi mà còn tới đây làm gì? Có phải em không nghe lọt tai lời tôi nói không?”
“Em… nhưng thân thế của em… em muốn biết thân thế của em.”
“Để làm gì?”
Đông Quân Hạo vừa buông một câu, Tịch Lam sợ đến xanh mặt. Cô cuộn chặt tay mình lại, cúi mặt xuống.
“Em… em… tò mò...”
Tịch Lam không giỏi nói dối, Đông Quân Hạo vừa nghe đã nhận ra ngay. Hắn nhếch môi cười, tay P0'p chặt cằm của Tịch Lam.
“Hay là em muốn thoát khỏi tôi?”
“Em… không dám…”
“Vậy thì vứt ngay cái suy nghĩ đó cho tôi!”
“Lam Nhi, em thuộc về tôi, tôi là chủ nhân của em. Đừng hòng đi đâu hết!”

Novel79, 07/07/2024 00:16:13

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện