“Vậy đứa bé đó… hiện giờ đang ở đâu, nó thế nào rồi?”
“Con… con muốn gặp nó? Đồng Đồng, con không nên…”
“Cha… cha nghĩ con gái cha là thánh mẫu sao? Con không muốn gặp nó, con chỉ muốn biết nó thế nào rồi thôi…”
Ông Khương thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, cũng may là Khương Uyển Đồng vẫn còn sáng suốt. Cô việc gì phải đi gặp đứa bé đó, để cho vết thương trong quá khứ lại bị rạch cả. Khương Uyển Đồng đối với con không có một tia thương xót nào cả. Cô chỉ thương xót cho chính bản thân mình.
“Cha… trả lời con đi.”
“Cha mẹ không biết, phàm là những chuyện tổn thương con, cha mẹ sẽ không làm.”
Khương Uyển Đồng gật đầu, không nói gì nữa. Nói cho cùng thì biết thì cũng chẳng để làm gì, cô không đủ tình thương mà đi chăm sóc đứa con sai lầm đó. Cô thậm chí còn nghĩ mình có thể ghét nó nữa. Vậy thì cứ coi như cô chưa từng có đứa con đó đi.
“Con muốn tìm ra những kẻ đó… con muốn chúng phải trả giá. Cha, giờ đây… mỗi giây mỗi phút, con chỉ muốn băm vằm chúng ra thành trăm mảnh. Con muốn chúng phải xuống địa ngục…”
Đúng lúc đó, Đông Quân Hạo vừa mở he hé cửa ra thì lại không dám bước vào nữa, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa. Nét mặt hắn trầm xuống rất nhiều, đến cả Vệ Quân cũng nhận ra sự khác thường của hắn.
“Đông tiên sinh, ngài… có muốn vào hay không.”
Bây giờ, Đông Quân Hạo còn dám vào sao? Hắn ngay lập tức rời đi, làm Vệ Quân vội vội vàng vàng đi theo. Đông Quân Hạo vừa đi vừa mắng chửi bản thân mình tại sao trước đó, hắn lại ngu ngốc đến thế.
Nếu như Khương Uyển Đồng nhớ lại, cô nhất định sẽ hận hắn đến thấu xương. Cho dù hắn muốn dùng con để giữ cô lại, cô cũng không chấp nhận. Nhìn cách cô phản ứng, nhìn cách cô nói về hai đứa con đi, cô chưa hận chúng là may rồi.
Vậy mà hắn còn ngốc nghếch tìm đủ mọi cách để cô hồi phục trí nhớ.
Khương Uyển Đồng nghe thấy tiếng động lạ, bèn nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa, nhưng hoá ra lại không có ai. Cô nghĩ cô mệt đến nỗi sinh ra ảo giác rồi.
“Đồng Đồng, chúng ta chưa từng từ bỏ. Con yên tâm, cha mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho lũ khốn nạn đó đâu.”
Khương Uyển Đồng cuộn chặt tay lại. Cho dù phải mất bao lâu, cô cũng sẽ tìm ra những kẻ đó. Cô không bao giờ chấp nhận để chúng nhởn nhơ ngoài xã hội trong khi cô phải chịu đựng từng nhát dao đâm vào ***.
“Con cứ nghỉ ngơi đi nhé, cha mẹ còn có chút việc.”
“Con muốn xuất viện.”
“Về nhà chính nhé? Đồng Đồng, con ở một mình, cha mẹ không yên tâm.”
“Không cần đâu, con tự chăm sóc bản thân được mà.”
“Được rồi… nhưng có chuyện gì thì nhất định phải gọi cho cha mẹ đấy.”
Khương Uyển Đồng gật đầu. Ông bà Khương không còn cách nào, vẫn phải để cô trở về căn hộ. Thú thật, hai người không yên tâm chút nào. Từ nhỏ, Khương Uyển Đồng đã được sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, cô đâu có chịu khổ bao giờ.
Khi Khương Uyển Đồng quay về nhà, một bó hoa đã được đặt trước cửa nhà cô. Người sống ở căn hộ bên cạnh chính là tình nghi số một. Cô cầm bó hoa lên, kiểm tra tấm thiệp thì càng chắc chắn hơn.
Khương Uyển Đồng bấm chuông, đợi được một lúc thì Đông Quân Hạo đã mở cửa. Hắn còn chưa kịp nói gì thì đã bị Khương Uyển Đồng dùng bó hoa ném vào người.
“Đem về đi!”
“Tôi chỉ muốn quan tâm em một chút, có sai sao?”
“Trừ phi anh tránh xa tôi, còn không thì anh thở cũng là sai!”
Đông Quân Hạo không hiểu. Rõ ràng là khi hai người gặp lại, hắn chưa từng làm gì có lỗi với cô, thậm chí còn thay cô trả thù Khương Ngữ Tịch, vậy mà cô lại ghét bỏ hắn là sao?
“Đợi đã, Đồng…”
“Đừng có làm như chúng ta thân thiết lắm.”
“Tôi là chồng chưa cưới của em, lại không được gọi tên em, còn thằng nhãi Tần Phong đó lại được?”
“Ăn nói cho cẩn thận, Đông Quân Hạo.”
Thế nhưng, Đông Quân Hạo không chịu được. Hắn sắp phát điên vì ghen rồi. Hắn P0'p chặt lấy bả vai của Khương Uyển Đồng, mặt mày cô nhăn lại vì đau nhức.
“Sao? Tôi không có quyền ghen à?”
Thứ đáp lại Đông Quân Hạo đầu tiên là một cái tát. Một bên mặt của hắn hằn lên năm Ng'n t đỏ ửng, cảm giác đau rát vô cùng.
“Đúng, anh không có quyền đấy.”
“Vậy thì tôi phải làm thế nào mới vừa lòng em? Em không thấy sao? Tôi… đang cố dịu dàng hơn.”
“Biến khỏi cuộc đời tôi. Tôi không muốn gặp anh.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.