“Bây giờ còn biết bỏ uống thuốc *** để dùng đứa bé uy hiếp tôi hả?”
Tịch Lam sợ đến nỗi ngã bịch xuống, sắc mặt cô tái mét lại. Ngay cả khi đôi chân của cô đã mềm nhũn, Đông Quân Hạo vẫn kéo cô đứng dậy.
“Tôi cho em ăn, cho em mặc, giờ đây em lại đối với chủ nhân của em như vậy sao?”
“Không… không phải…”
Tịch Lam rất nghe lời mà, Tịch Lam chưa từng có ý định đó. Đông Quân Hạo càng nhìn sự yếu đuối của Tịch Lam thì lại càng thấy chướng mắt. Hắn một mạch lôi Tịch Lam đi rồi ném cô vào trong xe.
Lưng của cô đập mạnh vào cửa xe, Tịch Lam đau đến phát khóc. Cô nhớ đến Đông Quân Hạo, vẫn ra sức cầu xin hắn.
“Chủ… chủ nhân… Lam Nhi… Lam Nhi không có… làm…”
“Im miệng!”
Tịch Lam không dám nói gì nữa. Cô ngồi co người lại, chờ đợi kết cục của mình. Vài giờ đồng hồ sau, chiếc xe đỗ ở bệnh viện.
Đông Quân Hạo nắm tay Tịch Lam rất chặt, chỉ thiếu chút nữa là khiến xương cốt của cô vỡ vụn. Cô chưa từng thấy hắn tức giận như thế.
“Đưa cô ấy đi *** đi.”
Tịch Lam rùng mình, nổi cả da gà. Đông Quân Hạo buông tay cô ra, ra lệnh cho cô đi theo bác sĩ. Cô có quyền từ chối sao? Dĩ nhiên là không rồi.
Đông Quân Hạo nheo mắt lại. Hắn cảm thấy bản thân vẫn còn nhân từ chán. Đối với những người phụ nữ không biết nghe lời, hắn chưa từng cho họ cơ hội thứ hai. Còn về Tịch Lam, hắn vẫn không có ý định vứt bỏ cô.
…
Sau khi ***, Tịch Lam được đưa về phòng nghỉ ngơi. Cô được tiêm thuốc mê, cho nên không hề biết chuyện gì đã xảy ra với mình trong phòng phẫu thuật đó cả.
Cô chỉ cảm thấy như mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
“Cảm thấy thế nào rồi?”
“Vẫn còn đau…”
“Nếu để em giữ đứa bé này, không chỉ tôi, mà cả em cũng không tránh khỏi nguy hiểm đâu.”
Bởi vì việc có người bắt cóc Tịch Lam là điều không thể tránh khỏi. Chúng sẽ dùng cô, cùng với đứa bé trong bụng để uy hiếp hắn. Hắn trước giờ không phục tùng người khác, sao có thể làm cái chuyện nhục nhã đó?
“Nghỉ ngơi thật tốt. Em nên nhớ, ngoại trừ cái thân thể này, em không có gì để lưu luyến tôi cả.”
“Em… biết rồi.”
Dịu dàng thì đã sao? Cưng chiều thì đã sao? Trong mắt Đông Quân Hạo, cô chưa từng là một điều gì đó khiến hắn phải trân trọng, cô chỉ là một món đồ.
Tịch Lam chỉ được nghỉ ngơi vài tiếng rồi lại phải lên xe quay về biệt thự. Tịch Lam tưởng rằng Đông Quân Hạo đã tha thứ cho mình, nhưng không.
“Sau này, em ở đó đi.”
“Tại sao… em… em khiến ngài… mất niềm tin sao? Nhưng… em không có…”
“Muốn ở trong đó hay muốn ở ngoài đường hả? Vào đó cho tôi!”
Đông Quân Hạo đẩy Tịch Lam vào trong phòng rồi khoá cửa lại. Tịch Lam gào thét, dùng tay đập cửa đến nỗi lòng bàn tay đỏ ửng lên, đau rát.
Cô ngã khuỵ xuống, đầu gục trên cánh cửa, tay vẫn đập trong vô thức.
“Em không có làm…”
Ngày nào, Tịch Lam cũng ngồi sát cửa, nói như vậy rất lâu. Cô chỉ muốn Đông Quân Hạo hiểu mà thôi. Tuy nhiên, một tuần sau, Tịch Lam vẫn bị nhốt trong phòng.
Tịch Lam cuối cùng cũng bỏ cuộc, bởi cô kiệt sức rồi. Cô nằm trên giường, dùng một chiếc chăn bông cũng không thể làm ấm mình, chỉ có ngày càng lạnh hơn. Kể cả bụng cô cũng không khá hơn là bao, suốt ngày đau âm ỉ.
Cô không ngày nào được yên giấc cả.
Tịch Lam ở trên giường không được bao lâu thì đã thấy ga giường bị ướt. Cô lật chăn ra, thì ra máu đã tràn hẳn lên giường.
Cô định tháo ga để đem đi giặt thì cơ thể đã không còn chịu nổi nữa. Cô gục xuống ngay cạnh chiếc giường lớn.
Hôm nay, Đông Quân Hạo không nghe thấy tiếng Tịch Lam khóc lóc cầu xin. Hắn thấy lạ, liền mở cửa ra. Không ngờ cảnh tượng trước mắt lại làm hắn sợ hết hồn.
“Lam Nhi!”
“Máu? Băng huyết? Lam Nhi! Lam Nhi! Tỉnh lại!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.