“Sao em cứ phải phủi sạch quan hệ với tôi chứ?”
“Tôi đã nói rồi, tôi không quen biết anh! Không thì anh đi tìm Khương Ngữ Tịch đi, tôi đã nói cho anh sự thật rồi.”
Khương Uyển Đồng đẩy người Đông Quân Hạo ra, đứng dậy. Tuy nhiên, hắn vẫn không tin. Ngay khi cô định quay đi, hắn đã nắm chặt tay cô lại. Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, sao cô có thể nói không quen là không quen được?
“Em rốt cuộc muốn giận dỗi đến khi nào?”
Khương Uyển Đồng đã hết chịu nổi. Cô không giằng co với Đông Quân Hạo mà đột nhiên giẫm mạnh vào chân hắn. Hắn không thể không buông tay. Khương Uyển Đồng nghĩ mình vẫn còn nhân từ chán, cô còn chưa dùng tới cái gót giày nhọn hoắt.
“Lam Nhi, em không chịu nhận, đúng không? Muốn tôi chứng minh cho em chứ?”
“Tôi phải làm thế nào thì em mới chịu quay lại hả? Em muốn tôi làm gì?”
Khương Uyển Đồng nghe thấy, nhưng dĩ nhiên không cho Đông Quân Hạo câu trả lời.
Đông Quân Hạo không cam lòng. Hắn không muốn Khương Uyển Đồng cứ thế rời đi, nhưng lại không nghĩ ra cách nào để khiến cô ở lại. Cô đủ lông đủ cánh rồi, cô đã bay đi trước khi hắn có thể bẻ gãy đôi cánh tự do của cô rồi.
Nếu như ngày hôm đó, hắn không vì ham vui nhất thời mà vứt bỏ Khương Uyển Đồng; giờ đây, cô vẫn sẽ ngoan ngoãn ở bên hắn. Hắn nhớ hết thảy mọi thứ liên quan tới cô.
“Lam Nhi…”
Mấy ngày hôm sau, Khương Uyển Đồng để ý rằng Khương Ngữ Tịch thường xuyên đi sớm về muộn, còn trong bộ dạng lén lén lút lút, giống như sợ bị phát hiện. Khương Uyển Đồng nghĩ cô ta dùng thân phận của mình đi làm chuyện bậy bạ. Cô quyết định đi theo cô ta.
Khương Ngữ Tịch nhìn chiếc xe đang theo sau cô ta, khoé môi cong lên một đường dài. Khương Uyển Đồng ngu ngốc lại cắn câu của cô ta.
Khương Ngữ Tịch dừng xe ở một cái nhà kho nhỏ, Khương Uyển Đồng đợi đến khi cô ta đi vào nhà rồi mới xuống xe. Cô không biết cô ta lại làm gì ở cái nơi hoang vu thế này.
“Khương tiểu thư.”
“Con tôi hôm nay thế nào rồi?”
“Cái gì?”
Khương Uyển Đồng quá đỗi bất ngờ. Cô ngay lập tức đẩy cánh cửa sắt ra, bước vội bước vàng đến bên Khương Ngữ Tịch. Cô chỉ tay vào hai đứa bé đang đạp vào không khí ở trong nôi.
“Đây là con của cô? Với ai?”
“Chị… em…”
“Cô biết chuyện này mà lộ ra ngoài thì cả nhà họ Khương bị ảnh hưởng chứ không phải một mình cô không?”
“Chị… em đảm bảo hai đứa sẽ rất ngoan mà… sẽ không gây phiền phức đâu…”
Khương Ngữ Tịch ngoài mặt rất đau khổ, thực chất là đang sung sướng tới cực độ. Khương Uyển Đồng cứ tiếp tục mắng chửi mắng chửi, hận hai đứa bé kia đi. Cô đang tổn thương con của cô trong vô thức đấy.
Khi chúng chịu đựng đủ sự trì triết của Khương Uyển Đồng rồi, cô ta mới nói cho chúng rằng, Khương Uyển Đồng là mẹ ruột của chúng. Chỉ là người mẹ ruột này không muốn nhận chúng, chỉ có người dì là Khương Ngữ Tịch tốt bụng chăm sóc.
“Là con của ai?”
“Em…”
“Của Đông Quân Hạo?”
“Không, không phải… chị… em thề… không phải… em và anh ta chưa từng…”
“Tốt nhất là như thế. Tôi còn tưởng cô còn muốn trèo lên giường chồng chưa cưới của chị gái mình.”
Khương Ngữ Tịch nghiến răng nghiến lợi, lườm Khương Uyển Đồng. Nếu như Khương Uyển Đồng thực sự không hồi phục trí nhớ, lại trùng hợp được người ta cứu, cô ta đã có thể là vợ chưa cưới của Đông Quân Hạo rồi. Có thế lực của hắn, cô ta còn không sợ cha mẹ không thương mình sao?
Khương Uyển Đồng nhìn hai đứa bé kia, cảm giác rất khó tả. Phải nói là diễn xuất của Khương Ngữ Tịch vô cùng tốt. Cô ta khóc rất nhanh, rất chân thật, rất thương tâm, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin Khương Uyển Đồng.
Khương Uyển Đồng bỗng nhiên trở thành người xấu.
“Chị… em cầu xin chị… đừng hại con của em… được không? Em sẽ giữ chuyện này thật kỹ, chị cũng vậy… được không?”
“Cô… cô làm gì vậy chứ? Mau đứng lên. Tôi ghét cô thật… nhưng tôi không ghét con của cô.”
“Chăm sóc hai đứa bé như thế… cần tôi giúp chứ?”
Khương Tịch Ngữ kinh ngạc.
Lẽ ra Khương Uyển Đồng ghét bỏ ruột của chính mình chứ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.