“Hai đứa hẳn là đang rất hận mẹ, đúng không? Dì sẽ giúp hai đứa hận hơn thôi…”
Khương Ngữ Tịch nghĩ mình sẽ làm cho hai đứa bé này hận Khương Uyển Đồng y như cái cách mà cô ta hận cha mẹ vậy.
Khi hai chị em được sinh ra, Khương Ngữ Tịch được các bác sĩ chẩn đoán là đã ૮ɦếƭ, cho nên họ đã đưa cô ta vào nhà xác. Tuy nhiên, đó chỉ là kẻ thù của nhà họ Khương nhân cơ hội cô ta sức khoẻ yếu mà đem cô ta đi. Khương Uyển Đồng thì vẫn được giữ lại.
Sau đó, Khương Ngữ Tịch bị bỏ lại ở một bãi đất trống, một cặp vợ chồng không có con đã quyết định nhận nuôi cô ta. Suốt hơn mười bảy năm, trong khi Khương Uyển Đồng sống trong nhung lụa, Khương Ngữ Tịch lại thiếu thốn đủ thứ.
“Những gì các người nợ tôi… sớm muộn thì cũng phải trả mà thôi.”
Tối hôm đó, Khương Ngữ Tịch không về nhà ăn tối. Cả nhà đợi cô ta rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có ba người ăn. Ăn xong, Khương Uyển Đồng bỏ lên lầu ngay. Nếu Khương Ngữ Tịch không muốn ăn thì bảo cha mẹ đừng chờ cô ta nữa chứ.
Ngồi vẽ được một lúc, ông Khương đột nhiên gõ cửa phòng Khương Uyển Đồng. Cô ra mở cửa, bắt gặp nét mặt lo âu của ông.
“Cha muốn nói chuyện với con.”
Hai cha con ngồi trên mép giường, ông Khương hỏi cô trước.
“Tại sao con không thích Tiểu Tịch? Trước kia, con luôn miệng nói muốn có em.”
“Con không thích nó, đâu phải là vì sợ nó độc chiếm cha mẹ. Lúc nó ở đây được nửa năm, cha mẹ nó có gọi điện cho con, muốn con khuyên nó về thăm họ một lần. Nó chịu sao?”
“Họ đối với nó có khác gì con ruột không? Đến cả lúc nộp học phí cho nó, họ còn không tiếc bán cả đồ trong nhà đi.”
“Con không thích có em gái như thế. Nó về đây, con chấp nhận, nhưng nó không chịu nhận cha mẹ nuôi của nó, con không chấp nhận.”
Ông Khương biết phải trả lời thế nào? Là do Khương Ngữ Tịch trong quá khứ đã thiếu thốn quá nhiều, cho nên mới nảy sinh lòng tham sao? Dù thế nào đi nữa thì ông đều không muốn hai đứa con của mình lại coi nhau như kẻ thù.
“Hai đứa nhường nhịn nhau một chút… không phải sẽ tốt hơn sao?”
“Vậy thì phải xem nó có chịu thay đổi hay không.”
Ngày hôm sau, nhà họ Khương đã có một quyết định vô cùng táo bạo. Họ đã thông báo ra ngoài rằng Khương Uyển Đồng hôn mê ba năm, trong khoảng thời gian đó, Khương Uyển Đồng mà họ gặp chính là Khương Ngữ Tịch.
Khương Ngữ Tịch không nghĩ là cha mẹ sẽ tiết lộ cho báo chí nhanh như thế. Cô ta tựa như phát điên, gào thét trong phòng, suýt nữa thì đập phá đống đồ đạc trên bàn.
“Khương Uyển Đồng, lẽ ra tôi phải Gi*t chị!”
Hiện giờ, dư luận đang nghiêng về hai chiều hướng chính. Một bên thì cảm thông cho Khương Ngữ Tịch, một bên thì nghi ngờ cô ta, thậm chí còn nói cô ta muốn độc chiếm thân phận Khương Uyển Đồng. Nếu không phải vì Khương Uyển Đồng tỉnh lại, mọi người sẽ vĩnh viễn không biết Khương Uyển Đồng trước mặt là giả.
Hôm nay, Khương Uyển Đồng chủ động hẹn Đông Quân Hạo tới nhà hàng, làm cho hắn rất vui. Tuy nhiên, cô đã có phòng bị. Cô cất bình xịt hơi cay trong túi xách.
“Tin tức hôm nay, chắc anh đã xem rồi đấy. Tôi không có quan hệ gì với anh hết, trước kia, hiện tại, tương lai cũng vậy.”
“Em không muốn kết hôn, cũng không sao hết…” Khương Uyển Đồng vừa thấy dễ chịu hơn đôi chút, Đông Quân Hạo đã dội cho cô một gáo nước lạnh, “Em có thể ℓàм тìин nhân của tôi.”
“Đông Quân Hạo, anh đánh giá bản thân quá cao rồi đấy. Nhà anh còn phải nể mặt nhà tôi, dựa vào cái gì mà…”
Đông Quân Hạo đột nhiên đè Khương Uyển Đồng xuống ghế. Cô còn chưa kịp lấy bình xịt hơi cay ra thì tay đã bị hắn giữ lại. Ngay cả khi định đá vào *** của hắn lần nữa, cô cũng bị cản lại.
“Đông Quân Hạo…”
“Chúng ta quay về trước kia, không phải rất tốt sao? Tôi sẽ không bỏ rơi em đâu…”
“Tôi đã nói rồi tôi không phải Lam Nhi của anh! Anh nhầm người rồi!”
“Sao em cứ phải phủi sạch quan hệ với tôi chứ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.