“Lam Nhi… Lam Nhi là của ngài… Lam Nhi sẽ nghe lời ngài…”
“Đúng là một cô bé ngoan.”
Đông Quân Hạo hôn lên trán Tịch Lam. Đợi đến khi hắn đi rồi, Tịch Lam mới dám dùng tay lau đi. Đông Quân Hạo chỉ cần chạm nhẹ vào cô thôi, cô đã ghét rồi, huống hồ là ôm hôn như ban nãy.
Tịch Lam theo người giúp việc vào phòng tắm. Cô ngâm trong bồn tắm rất lâu, cho đến khi hương hoa lấn át mùi hương của Đông Quân Hạo, cô mới ra ngoài.
Tịch Lam đi ra phía cửa, vừa chạm vào tay nắm thì đã bị cản lại.
“Cô không được phép ra ngoài!”
Tịch Lam giật mình.
“Cậu chủ đã nói rồi, cô không được ra ngoài nếu như không có sự cho phép của ngài ấy.”
“Nếu muốn được yên ổn, đừng làm trái lời ngài ấy.”
Một tuần sau, Đông Quân Hạo đột nhiên đưa Tịch Lam đi ra khỏi nhà, không nói một lời nào cả. Cô bắt đầu sợ hãi.
Có phải cô sắp bị bỏ lại rồi không?
Sắc mặt Tịch Lam nhanh chóng tái mét lại. Cô không muốn như thế. Cô khó khăn lắm mới có được cuộc sống đầy đủ như hiện tại. Tịch Lam bật khóc nức nở, quỳ xuống trước mặt Đông Quân Hạo, hai tay nắm lấy tay hắn.
“Lam Nhi… Lam Nhi không muốn… bị… bị vứt…”
“Ngài… xin ngài đừng bỏ Lam Nhi…”
Đông Quân Hạo ngỡ ngàng. Hắn chỉ là muốn đưa Tịch Lam về nhà chính. Hắn nhất thời sinh ra chút thương cảm. Hắn quỳ một gối xuống, vuốt nhẹ lên gò má của cô.
“Tôi sao có thể bỏ em chứ, Lam Nhi?”
Tịch Lam gật đầu, không ngừng khóc.
Nếu Đông Quân Hạo không bỏ cô, cô sẽ không ghê tởm hắn nữa.
Cô thật sự rất thiếu cảm giác an toàn. Những người phụ nữ bên cạnh Đông Quân Thành đều rất xinh đẹp, quyến rũ, cô không bì với bọn họ được.
“Đi, tôi đưa em về nhà.”
Quãng đường khá dài. Hơn ba tiếng sau, hai người mới về đến nhà chính của Đông Quân Hạo.
Tịch Lam ngơ ngác nhìn căn biệt thự rộng lớn nằm sâu trong rừng. Nơi này còn tráng lệ hơn cả nơi cô ở trước đó.
Đông Quân Hạo đưa Tịch Lam về phòng ngủ. Hắn hôn cô rất sâu, bắt đầu luồn tay vào trong áo cô.
“Em biết tôi muốn gì đấy.”
Bình thường, Tịch Lam sẽ hơi bài xích điều này, nhưng hôm nay, cô đã cố đáp lại. Đông Quân Hạo rất vui mừng.
Lam Nhi của hắn càng ngày càng biết nghe lời rồi.
Khi Tịch Lam tỉnh lại thì đã không thấy Đông Quân Hạo đâu nữa. Cô theo thói quen tìm thuốc *** trong ngăn kéo.
Tuy nhiên, hôm nay, cô lại không thấy đâu cả.
Chắc là Đông Quân Hạo không muốn cô uống thứ đó nữa?
Tịch Lam nghĩ vậy, liền không quan tâm tới vỉ thuốc *** nữa, sau này cũng không hỏi lại.
Thời gian cứ thế đã trôi qua nửa năm tháng. Sau nửa năm, Đông Quân Hạo vẫn nuông chiều Tịch Lam như cũ, không hề có dấu hiệu ghét bỏ nào.
Tuy nhiên, Tịch Lam bị nhốt ở trong phòng đã lâu, dần dần đã không còn chịu được nữa.
“Em… có thể ra ngoài không?”
“Ở trong này không tốt à?”
“Rất tốt… nhưng em đã rất lâu rồi không được ra ngoài.”
“Nếu tôi không cho em đi thì em sẽ làm gì?”
Đông Quân Hạo rõ ràng là muốn tước đoạt đi tự do của cô. Tịch Lam chỉ biết gượng cười.
“Không sao, ngài không thích thì em cũng không làm đâu.”
Dù sao thì dùng tự do để đổi lấy cơ hội được ăn ngon mặc đẹp cũng đáng mà.
“Ăn cơm đi.”
Tịch Lam cảm thấy cơm hôm nay thật khó nuốt. Cô hơi nhíu mày, không muốn ăn. Đông Quân Hạo không thích cô kén chọn, liền xúc một thìa lớn rồi bắt cô ăn.
“Ăn!”
Tịch Lam không chịu nổi. Cô thậm chí còn dám đẩy Đông Quân Hạo ra, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đông Quân Hạo nhớ là hôm nay, đầu bếp làm toàn là những món Tịch Lam thích ăn mà.
Đông Quân Hạo chợt nhận ra điều gì đó. Hắn đặt bát cơm xuống, vội kéo từng ngăn tủ ra.
Không có một vỉ thuốc *** nào cả.
Ngay khi Tịch Lam mở cửa nhà vệ sinh ra, Đông Quân Hạo đã đứng trước mặt cô.
“Bây giờ còn biết bỏ uống thuốc *** để dùng đứa bé uy hiếp tôi hả?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.