An Nhi tôi bây giờ phải trốn chạy đây.
Tại sao phải trốn chạy?
Haha ngoài Lâm Thành Vũ thì còn ai vào đây?
Từ khi biết chuyện cho đến giờ đã là ba ngày rồi, trong ba ngày này tôi đều trốn, đều lãng tránh, không muốn nói chuyện với anh một tí nào cả.
Đến trường nếu gặp anh trên đường thì tôi sẽ né, tìm đường khác mà đi.
Ở lớp học khi có tiết của anh thì đôi khi tôi giả vờ đau bụng chuồn lên y tế nằm.
Hoặc có khi không trốn được thì cứ giả vờ mà bơ anh một phát.
Ở nhà thì càng không, tôi đều trốn trong phòng, đến cả cơm cũng mang lên phòng mà ăn.
Một bên vừa chạy trốn anh, một bên thì vừa năn nỉ với ba mẹ.
Nhưng...
Đối với chuyện hôn ước đàm phán với mẹ già đã thất bại. Bây giờ chỉ còn cách là đàm phán với nhân vật chính thì còn mặc may.
Vì vậy khi vừa thấy anh ăn mặc chỉnh tề ra khỏi cửa thì tôi chạy lại đứng chắn trước mặt anh.
Lúc nói thì tôi hùng hùng hổ hổ dữ lắm. Nhưng mà khi đứng trước mặt anh thì tôi lại nói năng lắp bắp í.
"Lâm... Thành Vũ... về cái chuyện hôn ước đó! Anh, anh cũng không đồng ý đúng không?"
Tôi nhìn người anh trai đùng một cái lại biến thành hôn phu của mình.
Cảm xúc rất khác lạ lắm á! Cảm thấy không giống như trước nhưng cụ thể thì tôi cũng chả biết nó ra sao nữa...
Tôi thấy anh khẽ cười, sau đó thì trầm ngâm suy nghĩ. Cứ tưởng là anh đồng ý nhưng ai ngờ...
"Anh không có ý kiến! Dù gì chuyện này cũng đã sắp xếp từ lâu rồi. Có gì thì em hãy đi nói với mẹ đấy."
"Lâm Thành Vũ! Anh còn không biết tính của mẹ hay sao? Em mà nói được thì em cũng không đến mà đàm phán với anh rồi?"
Tôi tức giận hét vào mặt anh, sau đó quay lưng bỏ đi đến trường.
Hừ! Khốn kiếp Lâm Thành Vũ anh nói anh không có ý kiến vậy là thế nào?
Chẳng lẽ anh thật sự chấp nhận chuyện này? Muốn đám cưới với tôi? Muốn làm chồng của tôi?
Nhưng mà anh đâu có yêu tôi và tôi cũng đâu hề yêu anh đâu?
"An Nhi..."
"An Nhi?"
"An Nhi... sắp trể học rồi... lên đây anh chở cho."
Lâm Thành Vũ vừa chạy xe rà rà kế bên tôi... vừa gấp gáp nói.
"Không cần! Anh cứ đi đi! Em đi xe buýt được rồi."
Tôi đó, anh đó, anh lúc nào cũng chọc tôi nổi giận thì anh mới hả dạ.
Bây giờ thì anh thành công rồi đấy!
"Thôi mà An Nhi, còn lâu lắm mới tới trạm xe buýt, lên đây anh chở. Mà em quên rằng hôm nay tiết đầu tiên là của cô Thuần à?"
"Đã nói là..."
Khoan! Anh nói cái gì?
Tôi dừng bước lại mặt ngớ ra nhìn anh, đầu óc tôi thế nào hôm nay lại quên tiết đầu là tiết của bà cô la sát đó chứ.
Đừng nghe cái tên là như vậy nhưng thật ra ở trường ai cũng biết bà cô đó như thế nào rồi.
Ai mà làm trật ý hay quậy phá trong tiết dạy của bà cô đó thì coi như xong sẽ bị đày suốt kiếp đấy.
Vì tính tình như thế nên học sinh toàn trường đặc tên cho bà cô và từ đó cái tên bà la sát ra đời.
Tôi nhìn giờ trên điện thoại quả thật là sắp đến giờ học rồi.
Tôi nhìn thoáng qua Lâm Thành Vũ, mặt anh thì đang cười híp cả mắt, lộ ra hàm răng trắng đều.
Tôi cắn rắng, bỉu môi bước đến cầm nón bảo hiểm đội lên đầu để cho anh chở đến trường.
Hừ! Lâm Thành Vũ anh biết cách đánh đòn tâm lý hay thật.
Ở trường...
Trong suốt buổi học tôi cứ mơ mơ màng màng chả lọt một chữ nào vào tai được.
Nếu mà nó có vào thì cũng lọt từ tai này rồi sang tai kia sau đó thì bay thẳng ra ngoài cửa.
Cho đến khi ra chơi, một cái đánh mạnh vào vai thì tôi mới hoàn hồn.
Con Minh Anh và Phương Thảo ngồi trước mặt mà nhìn chằm chằm vào tôi hỏi:
"An Nhi, mấy hôm nay mày bị làm sao thế? Sao cái mặt như bánh bao chiều vậy?"
"Tao đang muốn ૮ɦếƭ đây này! Haizz." - Nói rồi tôi úp mặt xuống bàn, tôi đang mệt lắm đây.
"Sao có chuyện gì? Tâm sự với hai đứa tao nè!"
Nhìn con Phương Thảo cười nham nhở mà miệng tôi nó giật giật.
Có nên kể không? Và rồi...
"Tao ví dụ nhé? Nếu mày có hôn ước với một người từ nhỏ, đến bây giờ mày mới biết, mà người đó lại là anh trai của mày. Thì mày sẽ làm thế nào?"
"Á đù! *** à?"
Con Minh Anh và Phương Thảo đột nhiên hét lên, phải nói trong lớp có bao nhiêu ánh mắt thì bấy nhiêu đó đều dồn về chỗ của chúng tôi.
Tôi hoảng quá nhìn mấy đứa trong lớp cười cười.
"Suỵt! Mẹ nó, sao mồm của hai chúng mày như cái bô vậy? Nhỏ tiếng một chút thôi."
"Ừ... ừ... nhỏ tiếng lại, mà *** thật hả?"
"Không... không phải anh ruột."
"Xời... tưởng gì không phải anh ruột thì có sao đâu?"
"Con Thảo nó nói đúng đấy. Miễn sao không cùng huyết thống là được rồi má ơi."
Tôi nhăn mặt nhìn hai đứa nó một lượt, mãi mới cất giọng:
"Nhưng hai nguời không có yêu nhau thì đám cưới cái gì?"
"An Nhi sau mày ngu vậy? Bộ mày không thấy mấy bộ phim hoặc là truyện ngôn tình gì đó nó đều để là cưới trước yêu sau hả?"
"Cái gì mà cưới trước yêu sau. Mày không thấy tao chỉ mới có mười bảy tuổi và còn đang đi học hả? Vậy mà lại kêu tao đi cưới với chả hỏi à?"
Đột nhiên con Minh Anh và con Phương Thảo hai đứa chấp tay lại với nhau. Nhìn tôi cười man rợ, ánh mắt lóe lên tia sáng dị thường.
"Lâm An Nhi! Mày nên khai báo thành thật thì sẽ được khoan hồng đấy."
Trán tôi hiện ba vạch đen, thật là đen lắm rồi.
Tôi... tôi... mới vừa vạch áo cho người ta xem lưng đấy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.