Chỉ với thời gian một tiết học, chuyện Hòa Đào và Hàn Kiệt đang quen nhau liền truyền ra khắp trường học.
Lúc tan học, có rất nhiều người cố ý đi lại ở hành lang, chung quy là có ý hướng về lớp Hòa Đào bọn họ nhìn qua một chút.
Mà bầu không khí nghỉ giữa giờ hôm nay khá kỳ lạ.
Ánh mắt như có như không kia, khiến cho trung tâm của sự chú ý là Hòa Đào cũng cảm thấy biệt nữu.
Những người này không dám nhiều chuyện về Hàn Kiệt, nên mới chuyển sang Hòa Đào bọn họ, tuy rằng vì có liên quan đến Hàn Kiệt nên kiêng dè một chút. Nhưng bởi vì không xác định được lời đồn là thật hay giả cho nên mới có mấy người lớn mật đến thăm dò.
Tô Khả có chút lo lắng nhìn Hòa Đào. So với Hàn Kiệt là nhân vật nổi tiếng của trường cao trung K, thì Cố Lễ đỡ hơn chút.
Vì vậy dù có một vài người đến thăm dò Tô Khả, cũng không giống như Hòa Đào bây giờ bị tất cả mọi người hiếu kỳ.
Cũng may Hòa Đào bây giờ trông có vẻ không bị ảnh hưởng.
Kỳ thực Hòa Đào làm sao lại không chịu ảnh hưởng, dù là ai bị vây xem như vậy đều sẽ không chịu nổi, vả lại cậu cũng không thích trở thành trung tâm của sự chú ý.
Chỉ là nghĩ đến Hàn Kiệt, trong lòng cậu liền không hiểu sao lại nhiều hơn một phần dũng khí.
Không người nào dám tới hỏi Hàn Kiệt lời đồn có đúng hay không, cũng không ai dám ở xung quanh anh thảo luận.
Bởi vì khi bị Hàn Kiệt nghe được, thì tất nhiên sẽ bị đánh.
Có điều Cố Lễ chai lì rồi.
Trên hành lang nhìn thấy Hàn Kiệt, liền đi tới, ôm lấy cổ Hàn Kiệt: "Thằng nhóc cậu được nha, không lên tiếng thì thôi một khi lên tiếng lại khiến người ta kinh ngạc, nhanh như vậy đã bắt người lại?"
"Bắt cái gì, cậu văn minh chút có được không?"
Hàn Kiệt đẩy hắn ra, đi thẳng vào phòng rửa tay.
Cố Lễ dựa lên cửa nhìn Hàn Kiệt: "Yêu đương rồi, nói chuyện cũng không giống như trước nữa."
Hàn Kiệt bỏ tay hắn ra: "Làm như chỉ có cậu biết?"
Cố Lễ nhìn mặt Hàn Kiệt có vẻ không phục, cười nói: "Tớ tất nhiên là không bằng cậu, cậu nói chuyện yêu đương, toàn trường đều náo động theo."
"Cái gì náo động?" Hàn Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía Cố Lễ, biểu cảm trở nên rất nghiêm túc.
Cố Lễ hướng Hàn Kiệt nở nụ cười: "Cậu xuống lầu nhìn liền biết."
Nói xong Cố Lễ vỗ vai anh một cái, xoay người đi.
Nói tới đây, Hàn Kiệt tất nhiên đã hiểu rõ, nhìn anh xuống lầu, Cố Lễ cảm thấy sau khi yêu đương, người bạn thân này của hắn đã thay đổi một chút.
Hàn Kiệt mặt âm trầm xuống lầu, quả nhiên thấy cửa lớp của tiểu Omega tụ tập một đống người.
Anh vừa xuất hiện, những người kia liền nhanh chóng rời khỏi.
Hòa Đào luôn cúi đầu, vẫn cứ cảm giác được người khác quan sát, sau khi nhận thấy những người kia đã tản đi, liền thở phào nhẹ nhõm.
"Hòa Đào, ra đây."
Đột nhiên nghe thấy âm thanh Hàn Kiệt, Hòa Đào hoảng hốt một chút.
Sau khi phát hiện không phải ảo giác, Hòa Đào liền vội đứng lên ra ngoài.
"Anh tại sao lại xuống đây, có việc gì à?"
Hàn Kiệt thấy Hòa Đào không chịu ảnh hưởng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: "Buổi trưa cùng nhau ăn cơm?"
Bởi vì hôm qua có liên quan đến Hàn Kiệt ở nhà, Hòa Đào không kịp đem cơm thừa mang đến làm cơm trưa.
Cho nên Hàn Kiệt nói như vậy, Hòa Đào liền gật đầu: "Được."
Hàn Kiệt sờ đầu cậu một cái: "Ngoan, chờ anh."
Hàn Kiệt trong tiếng chuông vào học trở lại lớp, gõ bàn Trương Ngạo: "Tan học đến tìm tôi một chút."
Trương Ngạo liền cứng đờ, hắn liền biết, liền biết trà sữa không thể nào là cho không mà.
Hàn Kiệt không biết suy diễn đó trong lòng Trương Ngạo, chỉ nghĩ theo tính cách của Hòa Đào, khẳng định có rất nhiều chuyện không nói cho anh biết vì sợ làm phiền anh, cho nên anh dự định sắp xếp Trương Ngạo vì anh làm chút chuyện.
Trương Ngạo không biết mình đã trở thành người được chọn, vẫn luôn thấp thỏm không yên kéo dài đến lúc tan học.
Có Hàn Kiệt xuất hiện qua một lần, cửa lớp của Hòa Đào sau đó liền yên tĩnh lại.
Trong lớp âm thanh thảo luận cũng nhỏ đi nhiều.
Tô Khả vỗ vai Hòa Đào, thay bạn thân thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy Hàn Kiệt nhìn như vậy lại rất đáng tin.
Buổi trưa, Hàn Kiệt trực tiếp xuống tìm người.
Hòa Đào đã nói với Tô Khả, không cùng cậu ấy ăn cơm.
Trên thực tế Tô Khả gần đây cũng không có thời gian cùng cậu ăn cơm.
Hòa Đào không nghĩ tới anh sẽ ở chỗ này chờ cậu, lập tức liền đỏ mặt, mím môi, chỉ cười không nói lời nào.
Ngoại trừ tô mì tối hôm qua, Hàn Kiệt còn chưa có ăn cơm cùng Hòa Đào.
"Đi ăn ở nhà ăn sao?" Hàn Kiệt quay đầu nhìn cậu.
Hòa Đào gật đầu: "Được a."
"Em trước đây ăn ở nhà ăn à?" Ai biết Hòa Đào vừa nói xong, Hàn Kiệt liền theo bản năng mà hỏi.
Nghe thấy vấn đề này, trong lòng Hòa Đào bối rối một chút, lắc đầu một cái: "Không có, em đều mang cơm hộp ăn cùng Tô Khả, ở, ở trên sân thượng bên kia."
Mặc dù Hòa Đào không biểu hiện ra, trông có vẻ rất tự nhiên, nhưng Hàn Kiệt vẫn nghe ra được giọng nói khẩn trương của cậu.
Nghĩ đến hôm qua ở nhà Hòa Đào, căn phòng đó có thể nói là điều kiện vô cùng không tốt.
Cho nên Hòa Đào tự mình mang cơm để tiết kiệm tiền, việc này chẳng khiến Hàn Kiệt cảm thấy bất ngờ.
Ngược lại càng khiến anh đau lòng cậu.
Hòa Đào giống anh trong nhà đều không có người, hơn nữa theo lời của Beta kia ở tiệm trà sữa, ba cậu hình như còn sinh bệnh, còn cha, Hàn Kiệt liếc mắt nhìn Hòa Đào, nói chung là tiểu đáng thương kiên cường.
"Anh, anh làm sao nhìn em như vậy, mặt em có cái gì sao?"
Hòa Đào bị Hàn Kiệt đột nhiên nhìn mà không nói một tiếng, trong lòng có chút khó chịu.
Hàn Kiệt sờ mặt cậu một chút: "Anh suy nghĩ buổi tối có cùng em ăn cơm không?"
"Em còn phải đi làm thêm, anh chờ em cùng ăn, sẽ không đói sao?"
Hòa Đào nghiêng đầu, lại không biết bộ dáng này của cậu, trong mắt Hàn Kiệt quả thật đáng yêu vô cùng.
"Vậy em nấu mì cho anh ăn."
Không nghĩ tới Hàn Kiệt còn nhớ đến tô mì sợi, Hòa Đào nhịn không được cười cong đôi mắt: "Vậy anh thích ăn mì sợi sao?"
"Ừ, em nấu cực kỳ ngon."
Tiền cơm trưa là do Hàn Kiệt trả.
Hòa Đào vốn là muốn đưa tiền cho Hàn Kiệt, cậu không muốn vì hai người đang quen nhau mà chiếm tiện nghi của Hàn Kiệt.
Cậu mặc dù biết Hàn Kiệt có thể không để ý chút tiền này, nhưng trong lòng Hòa Đào đối với chuyện như vậy rất mẫn cảm.
Hàn Kiệt dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cậu, trực tiếp cầm lấy tay cậu nói: "Em giúp anh tiết kiệm số tiền đó, qua một khoảng thời gian mua đồ cho anh."
"Được, được."
Hòa Đào gật đầu, không tiếp tục nói muốn đưa tiền cho Hàn Kiệt, chỉ yên lặng dự định trở về ghi vào sổ nhỏ.
Hàn Kiệt thấy Hòa Đào đem tiền cất đi, trong lòng yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
"Giờ làm gì đây?" Hàn Kiệt nắm tay Hòa Đào ra khỏi nhà ăn, trước kia khi chỉ có mình anh, thì anh sẽ tìm một chỗ để ngủ.
Nhưng giờ đã có Hòa Đào, anh rất muốn cùng cậu ở bên nhau, ngủ như vậy thật lãng phí thời gian, anh làm sao sẽ làm.
"Em không biết, hay là chúng ta đi dạo đi!" Hòa Đào lần đầu tiên yêu đương, nên không có kinh nghiệm gì mà nhìn Hàn Kiệt.
Giống như nhau đều là người mới, Hàn đại côn đồ Kiệt gật đầu, đáp ứng đề nghị này.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.