Ăn cơm xong, thấy Ngọc Loan đang chuẩn bị thu dọn chén bát trên bàn, Hà Trang vội vã thu dọn chén bát giành công việc rửa chén. Ngọc Loan không nói gì, cô và Vũ Phong chỉ thu dọn một chút rồi đi thăm ba chồng mình, sau đó Vũ Phong nhẹ nhàng quay trở lại phòng. Mẹ Vũ Phong thấy Hà Trang nhiệt tình quá, lại cho rằng cô ngại cảnh ăn không ngồi rồi nên mới giành như thế, cũng không ngăn cản.
Ngọc Loan đi ra chuẩn bị về phòng mình thì Hà Trang cũng rửa chén xong, cả hai đều cùng lúc muốn đi lên lầu. Hà Trang thấy Ngọc Loan định bước đi thì nhường bước.
Ngọc Loan cũng chẳng buồn để ý, cô thoải mái bước lên lầu đi trước, Hà Trang hậm hực bước theo sau. Khi tới cửa phòng mình, Ngọc Loan dừng lại quay đầu nhìn Hà Trang nói:
- Mai mốt không cần rửa chén đâu, đó là chuyện của người giúp việc, nếu Trang cứ thích làm việc nhà như vậy, nhớ báo trước ình hay, dứt khoát cho người giúp việc nghỉ, đỡ một phần tiền công.
Nói xong, Ngọc Loan nhếch môi cười quay lưng mở cửa đi vào trong phòng, Hà Trang nghe Ngọc Loan nói thế thì tức lắm, không ngờ mình lại bị chơi một vố đau như thế. Giờ cô mới biết, Ngọc Loan là cố tình gài bẫy cô để cô tự động đòi đi rửa chén như thế rồi quay sang cười khinh cô. Nhưng cô không thể làm gì Ngọc Loan được, đanh cố gắng nhẫn nhịn mà thôi. Nhân lúc Ngọc Loan mở cửa, cô hé mắt nhìn vào trong xem Vũ Phong đang làm gì thì Ngọc Loan đã đóng sầm cửa lại.
- Ông xã, không chờ em mà đã thay đồ trước rồi sao – Giọng Ngọc Loan nũng nịu nhẹ nhàng vang lên đủ để Hà Trang đứng bên ngoài nghe thấy.
Vũ Phong nghe Ngọc Loan nói thì cười khúc khích nheo mắt nhìn cô đi vào rồi chờ cô lên giường, anh vòng tay ôm lấy cô kéo vào lòng anh. Ngọc Loan chưa bao giờ dùng cái giọng nói như thế, kẻ ngu ngốc cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Vũ Phong tất nhiên là hiểu Ngọc Loan là cố ý nói để Hà Trang gnhe thấy. Anh thều thào bên tai Ngọc Loan:
- Cô ấy đang bên ngoài sao?
Ngọc Loan cấu bàn tay đang làm loạn của Vũ Phong không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Vũ Phong bật cười lớn tiếp tục thều thào bên tai Ngọc Loan:
- Giờ anh mới biết hóa ra bên cạnh mình cũng là con cáo già đội lốt nai tơ. Xem ra lần này Hà Trang bị em chọc đến tức điên lên rồi.
Ngọc Loan bị Vũ Phong trêu chọc thì đỏ mặt đấm vào ng anh, sau đó đẩy anh ra chun miệng nói:
- Là em học anh thôi, có ai đó bảo về phòng sẽ thưởng cho em mà.
- Hóa ra đầu óc em đen tối như thế – Vũ Phong bật cười lớn – Anh có nói thưởng là ý chỉ chuyện đó đâu.
- Vậy phần thưởng của anh là gì – Ngọc Loan không tin Vũ Phong không có ý cợt nhã nào, cô nhướn mày nhìn anh ý bảo Vũ Phong chứng minh anh không có ý đồ đen tối trong lời nói.
Vũ Phong cười cười chỉ tay về phía cài bàn trang điểm của Ngọc Loan. Lúc nãy khi về anh đã mua hộp bánh mà cô thích ăn nhất đặt trên đó. Ngọc Loan quay đầu nhìn cái hộp bánh, sắc mặt trở nên ngượng vô cùng. Vũ Phong lén lút cười cô rồi nói:
- Nói xem, anh đen tối hay em đen tối đây.
Ngọc Loan bị Vũ Phong trêu thì đỏ cả mặt, cô xấu hổ quá bèn đẩy anh ra đứng lên đi lại bàn lấy hộp bánh rồi nói:
- Ừ em đen tối đó có được hay không?
Vũ Phong không nhịn được bèn cười lớn.
Hà Trang bên ngoài ngh tiếng rì rầm cười khúc khích của hai vợ chồng họ thì giận dữ vô cùng, cô quay về phòng mình, tức giận đóng sầm cửa lại. Cô đóng mạnh đến nỗi Vũ Phong và Ngọc Loan cảm nhận được Hà Trang giận đến mức nào.
Ngọc Loan cầm hộp bánh mở ra , lấy một cái bánh ăn rồi đi đến bên giường vùi người vào lòng Vũ Phong thở dài một cái. Vũ Phong cũng im lặng vuốt ve cánh tay cô. Cả hai đều hiểu để Hà trang vào ở trong nhà, sẽ có nhiều rắc rối sẽ xảy ra sau này.
- Thật ra em cũng thấy có lỗi với cô ấy về việc ba em gây áp lực khiến cô ấy bị công ty cho thôi việc, bây giờ dù muốn công ty cũng không thể mời cô ấy trở lại làm việc được nữa. Cho nên dù biết là cô ấy giả vờ tự tử để đổi lấy lòng thương hại của mẹ, em vẫn cho cô ấy đến ở. Dù sao đó cũng là mong muốn của mẹ, cho cô ấy đến mẹ cũng vui hơn, không cần chăng trở suy tư nữa. Tiếc là cô ấy không chịu an phận của mình. Em đã nhường nhịn cô ấy hết mức rồi, không thể để cô ấy được nước làm tới nữa. Em phải để cô ấy biết địa vị của cô ấy như thế nào, để cô ấy sớm từ bỏ.
Ngọc Loan thấy Vũ Phong im lặng, cô ngẩng đầu nhìn Vũ Phong, thấy vẻ mặt anh trầm ngâm, bèn đưa tay vuốt ve gương mặt anh rồi mới hỏi:
- Không phải anh đau lòng thay cho cô ấy chứ?
- Anh chỉ thấy tiếc cho cô ấy. Thật ra cô ấy còn trẻ đẹp, có thể tìm ình một người tốt hơn anh, tiếc là cô ấy quá cố chấp, muốn phải có được thứ mình thích cho bằng được. Chính vì sự cố chấp đó của cô ấy khiến anh chán ghét.
Vũ Phong nhìn Ngọc Loan hôn nhẹ lên trán cô nói:
- Thật may anh vẫn còn đủ lý chí để nhận ra mình đang mắc sai lầm lớn. Anh cũng là một kẻ cố chấp, cứ cố chấp mãi về việc cô ấy đã giúp mình mà ….
Vũ Phong không nói hết câu, anh khẽ thở dài, Ngọc Loan vùi mình vào lòng anh, thật sự trong cô mâu thuẫn vô cùng, nữa muốn nói, nữa lại không. Dù sao thì cuối cùng, cô cũng đã có được toàn bộ con người anh rồi. Hà Trang cũng đã mất nhiều thứ trong tình yêu với Vũ Phong, cô cũng hiểu Vũ Phong đang tự trách mình rất nhiều, cũng vì anh mà Hà Trang lỡ dở cuộc đời.
- Sau này đối xử tốt với cô ấy một chút là được – Ngọc Loan buộc miệng xác cảm nói.
- Em không ghen chứ? – Vũ Phong nâng cầm cô lên nhìn cô trêu ghẹo.
- Ai thèm ghen – Ngọc loan bĩu môi đáp.
- Bà xã của anh hôm nay thật đáng yêu, đúng là nên thưởng – Vũ Phong nói xong thì ôm chặt Ngọ loan xoay người đè lên cô bắt đầu hôn lên môi cô.
- Á , em không cần anh thưởng thêm nữa – Ngọc Loan khẽ kêu lên tay muốn đẩy Vũ Phong ra.
- Phản đối vô hiệu – Vũ Phong cười đáp.
Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 15.2
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.