Cúp máy, Kiều Vi vẫn chưa thể hoàn hồn.
Tình thế Hoàn Hải đã khó khăn vô cùng, nhưng Tịch Việt chưa từng kể với cô, thời gian trước anh thậm chí còn giúp đỡ cô chuyện của đường Thượng Lâm. Cô thật sự cho rằng việc quy hoạch thay đổi ảnh hưởng không lớn.
Tịch Việt thích cô, Tịch Việt thích cô...
Nghĩ đến lời mẹ Kiều nói, Kiều Vi càng đau đầu.
Trên đời này việc khó nợ nhất chính là nợ tình cảm, cô nhờ vả anh nhiều chuyện, lại chưa từng thật sự giúp được anh chuyện gì.
Do dự mãi, cô quyết định gọi điện thoại, qua hồi lâu đầu bên kia mới bắt máy: "Vi Vi?"
Từ giọng người đàn ông không hề nghe ra bất kỳ điều gì khác thường, không hề có thiếu kiên nhẫn, cũng không mỏi mệt. Nếu không nhờ cú điện thoại vừa rồi, làm sao Kiều Vi biết ngay cả giao thừa anh cũng bận đến mức không có thời gian về nhà chứ.
"Anh còn ở công ty à?"
"Ừ." Tịch Việt xoa giữa trán, nghiêng tay xem đồng hồ, "Hai ngày nay bận quá, không có thời gian đến bệnh viện thăm em. Hôm nay thấy khỏe hơn chưa? Có ăn cơm không?"
"Em khỏe lắm, không cần đến thăm đâu, anh cứ bận việc của anh đi, có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều vào." Kiều Vi vội chối từ, lại cẩn thận hỏi, "Công ty ổn không?"
Rất hiếm khi cô chủ động gọi điện, nghe câu này, Tịch Việt liền biết nguyên nhân.
"Đừng lo, vẫn ổn." Người đàn ông bật cười, "Chỉ cần em mau khỏi bệnh, anh đã yên tâm rồi."
Tịch Việt không nói thật, Kiều Vi cúp điện thoại, tâm trạng vẫn không thể tốt lên, lưng nặng trĩu như phải gánh vác điều gì đó.
...
Sau bữa trưa, Hoắc Hào Chi kéo cô xuống dưới lầu đi bộ phơi nắng.
Nhiệt độ thành phố G ấm lên rất nhanh, ánh nắng rực rỡ, đồ mùa xuân nhẹ nhàng, nhìn phòng khám bệnh từ xa có thể thấy rất nhiều cô gái mặc váy xinh đẹp. Kiều Vi sợ lạnh, lại không thể bị cảm, cô vẫn mặc áo dày cổ cao, đeo khẩu trang.
Ánh mặt trời chiếu xuống xuyên qua cành lá dừng trên làn da như ngâm mình trong nước ấm, ấm áp, ngứa ngứa thoải mái.
Kiều Vi ngồi xích đu, nhắm mắt hưởng thụ.
Ở nhà ở phòng bệnh suốt mùa đông, da cô trắng đến đáng sợ, hiện tại được ánh nắng bao trùm, trông cô tràn trề sức sống, đầu hơi ngưỡng lên, hàng lông mi dài nhuộm ánh sáng.
Hoắc Hào Chi ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cô: "Như vậy thoải mái không?"
"Có, cảm giác được sống thật tốt, đã lâu thành phố G không có ảnh mặt trời rồi."
"Có muốn thử cái khác không?"
"Hả?"
"Giữ chặt."
Kiều Vi mở to mắt còn chưa hoàn hồn, Hoắc Hào Chi đã nhẹ nhàng đầy một cái, xích đu bay lên.
Kiều Vi kêu một tiếng, cơ thể cứng đờ, tay theo bản năng nắm chặt: "Em đâu phải con nít, chơi xích đu làm gì nữa..."
"Chắc không phải em chưa từng ngồi xích đu đấy chứ?"
Lúc nhỏ Kiều Vi chơi bị té ngã một lần, chảy rất nhiều máu, mẹ Kiều sợ cô lại bị thương, từ đó trở đi không cho cô chơi nữa, cô sớm đã không còn nhớ cảm giác ngồi trên xích đu là gì.
"Vi Vi, thử lên cao hơn nữa xem." Hoắc Hào Chi mỉm cười, "Không sao đâu, em ngã anh sẽ đỡ lấy em."
Xích đu *** điểm rồi rơi xuống, cả cơ thể có cảm giác K**h th**h và H**g phấn khi dùng adrenalin.
Kiều Vi vui vẻ chơi hai vòng, tóc cô bay bay, dây thun rơi xuống, có tiếng gió xẹt qua bên tai, tầm nhìn chỗ cao thoáng đãng.
Mỗi lần rơi xuống, Hoắc Hào Chi lại đưa cô lên, cuối cùng Kiều Vi cũng thả lỏng, lại nghe anh làm như thuận miệng hỏi: "Cả ngày hôm nay em suy nghĩ gì đấy? Không vui à?"
Kiều Vi bị sự nhạy bén của anh dọa sợ, cô cảm thấy bản thân không hề biểu lộ, nhưng Hoắc Hào Chi vẫn nhận ra.
"Vâng."
Chân chạm đất, Kiều Vi dừng lại.
"Có một việc em không làm tốt, không suy nghĩ đến cảm nhận của người ta."
"Trời đời này có vô số việc, em quan tâm chính mình, anh quan tâm em là được rồi." Hoắc Hào Chi nhặt dây buộc tóc lên, cột tóc lại cho cô.
Vẻ ngoài anh là người cà lơ phất phơ, nói chuyện là vô cùng nghiêm túc, Kiều Vi dở khóc dở cười.
Trong lúc đi dạo, Kiều Vi kể chuyện đường Thượng Lâm cho anh nghe.
Ngay bồn hoa gần cửa bệnh viện có một ăn mày đang ngồi, đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi.
Kiều Vi sờ soạng hai bên túi, mới nhớ lúc ra ngoài cô chỉ thuận tay tròng áo khoác, không mang tiền.
Nghiêng đầu nhìn Hoắc Hào Chi, Hoắc Hào Chi trực tiếp đưa ví tiền cho cô, bên trong ngoại trừ sấp tiền trăm tệ thì chẳng có đồng lẻ nào cả.
"Anh cũng không có tiền lẻ." Hoắc Hào Chi chớp mắt tỏ vẻ vô tội, hạ giọng, "Em muốn cho cậu ta à?"
"Vâng." Kiều Vi rút một tờ tiền đi mua chai nước, đổi được tiền lẻ.
Hoắc Hào Chi tò mò hỏi: "Em không sợ người ta giả làm ăn mày sao?"
"Không, cậu ấy không phải." Kiều Vi lắc đầu, "Móng tay cậu ấy rất đen, ngón cái còn như muốn nứt ra, ăn mày giả có thể giả trang lôi thôi, nhưng tóc không thể bết dầu như cậu ấy..."
Kiều Vi kiên nhẫn chỉ anh cách phân biệt, cuối cùng đưa tiền lẻ cho người dưới đất.
Người kia ăn xin một buổi sáng, chén vẫn trống không, Kiều Vi đột nhiên cho nhiều tiền như vậy, đối phương cảm ơn không ngừng, thiếu chút bật khóc.
Mắt thấy người nọ sắp với lấy góc áo của Kiều Vi, Hoắc Hào Chi vội kéo cô lại: "Không cần cảm ơn, cậu mau đi ăn đi."
Kiều Vi quay đầu nhìn anh, bất lực mỉm cười, đợi đi xa rồi mới nói: "Không cần căng thẳng như vậy, không sao đâu."
"Người khác anh không căng thẳng, anh chỉ lo mỗi em." Hoắc Hào Chi giúp cô chỉnh khẩu trang lại, "Tất cả bệnh nhiễm khuẩn đều phải cách ly, chút khả năng cảm nhiễm cũng không thể có. Nhưng em thì lại quá tốt bụng."
"Em không tốt đâu." Cô khẽ cười lắc đầu, "Em cũng ích kỷ, muốn hành thiện tích đức, sống thêm được mấy ngày."
Nghe cô nói như vậy, Hoắc Hào Chi liền biết cô lại nghĩ tới chuyện kia.
"Nếu em một hai phải tự trách, còn không bằng trách anh đi, tại anh hai lần phá chuyện tốt của nhà họ Tịch." Hoắc Hào Chi đút tay vào túi, đá hòn đá ven đường, "Ban đầu bọn họ định phá trại nuôi ngựa của anh, bị anh sửa bản vẽ mới chuyển hướng sang đường Thượng Lâm."
Kiều Vi không biết khúc chiết trong đó, lúc này nghe Hoắc Hào Chi nói mới biết.
Tay còn lại của Hoắc Hào Chi vẫn nắm chặt tay cô, anh quay đầu nhìn về phía ăn mày khi nãy: "Không phải trong lòng em đã có đáp án rồi sao? Cho dù không có chúng ta, dự án lần này của nhà họ Tịch cũng gặp khó khăn, chỉ vì em có liên quan nên em mới ôm trách nhiệm vào người mình, đây là đạo lý gì hả?"
Kiều Vi thoáng nhíu mày.
Tên đã bắn ra không thể quay đầu, ông Tần đã quyết định chủ trì việc cải tạo đường Thượng Lâm, Kiều Vi biết bây giờ dù không đành lòng bản thân cũng không làm được gì nữa, mọi việc cũng không thể vì cô nói bắt đầu liền bắt đầu, nói dừng lại liền dừng lại. Chỉ là nghĩ tới việc mình nợ Tịch Việt, cô vẫn thấy khó chịu.
Thấy cô như vậy, Hoắc Hào Chi trực tiếp ôm cô vào lòng, xoa xoa cung mày của cô: "Bác sĩ nói em phải giữ tâm trạng thoải mái."
Thật ra anh rất chờ mong xem thằng nhóc Tịch Việt kia mau kết hôn, nhưng Kiều Vi cứ áy náy, anh cũng không vui được.
"Em đừng như thế, cùng lắm thì anh giải quyết giúp em nhé."
Da mặt Kiều Vi mỏng, trên lối đi bộ có nhiều người như vậy, đột nhiên bị ôm vào lòng, cô vội đẩy Hoắc Hào Chi ra, đến khi ý thức được anh đang nói gì, cô giật mình hỏi lại: "Anh giải quyết thế nào?"
"Giúp cậu ta giải quyết khó khăn." Hoắc Hào Chi rời mắt đi.
...
Cách của Hoắc Hào chi chính là tháo dỡ trại nuôi ngựa.
Thật ra không phải anh không bỏ được, trước đó, anh còn từng đi tìm bà nội, thương lượng chuyện chuyển trại nuôi ngựa sang chỗ khác.
Mấy hôm trước Hoắc Hào Chi có mua một miếng đất, lúc mua còn nói đùa rằng dùng để dưỡng già.
Hiện tại nếu bỏ qua tình cảm, xây trại nuôi ngựa trên miếng đất đó không hề tệ nếu so với trại nuôi ngựa bây giờ.
Bà cụ im lặng lắng nghe, gật đầu: "A Hào, tự cháu quyết định đi. Thời đại này mọi thứ thay đổi quá nhanh, chuyện làm ăn bà không hiểu lắm, nếu đã cho cháu, tự cháu quyết định là được."
Hoắc Hào Chi làm việc dứt khoát quyết đoán, đến tận đây, người duy nhất có thể ảnh hưởng tới ý kiến của anh cũng đã đồng ý.
...
Rời khỏi chỗ bà nội, Hoắc Hào Chi trực tiếp đến nhà hàng của mình, anh hẹn với Tịch Việt ở đó.
Bị động hủy và tự mình hủy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, quyền chủ động hiện đang nằm trong tay anh.
Ngồi xuống, Hoắc Hào Chi ném túi văn kiện lên bàn, thẳng thắn đưa ra hai điều kiện.
"Mượn cơ hội này đá cục đá nhà họ Hoắc kia, coi như tôi góp cổ phần, lợi nhuận, tôi muốn được chia."
Tịch Việt xoay cái ly trong tay.
Hiện tại đất của thành phố G quá đắt, không ai không biết yêu cầu của Hoắc Hào Chi tuy có hơi quá đáng nhưng anh lại không có cách nào chối từ. Anh biết, muốn Hoắc Hào Chi từ bỏ trại nuôi ngựa là chuyện không đơn giản.
Sở dĩ mỗi bước đi của nhà họ Tịch bọn họ đều gian nan, bị chèn ép khắp nơi đơn giản là vì thiếu nhân mạch, không ai giúp đỡ. Mà thứ bọn họ thiếu trùng hợp Hoắc Hào Chi cho được. Ai cũng biết nhà họ Từ - nhà ngoại của Hoắc Hào Chi là một cây cổ thụ, nền móng vững chắc, mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ.
Huống chi ba Tịch sớm đã oán hận nhà họ Hoắc, nếu không tại ông cậu của Hoắc Trọng Anh, Hoàn Hải đã không bị truyền thông theo dõi, từ đó liên tiếp xảy ra lỗi lầm, đi tới bước đường hôm nay. Nếu có thể mượn việc này đá nhà họ Hoắc đi cũng không tính là chuyện xấu.
Đối với Hoắc Hào Chi mà nói, việc này thành công, ngoại trừ kiếm được tiền thì không phải không có lợi ích.
Việc bước chân vào thương trường thành phố G là điều Hoắc Trọng Anh mơ tưởng, một khi nhà họ Hoắc bị đá ra, giỏ tre múc nước công dã tràng, áp lực từ hội đồng quản trị ở thành phố G sẽ lần nữa rơi xuống đầu hắn.
Chuyện này không lớn cũng không nhỏ, chủ yếu là Hoắc Hào Chi xảy ra chuyện không phải một lần hai lần, đầu tiên là việc gièm pha cá nhân ảnh hưởng tới cổ phiếu Hoắc thị, kế tiếp là có ông cậu tham tài bủn xỉn vô tù, bây giờ tới việc lần này...
Hoắc Hào Chi không phải người thiện lương gì, anh đương nhiên muốn mượn cơ hội này đạp đổ hắn. Đến lúc đó, chỉ sợ người anh trai này của anh rất khó có ngày lộ diện.
Không tính là thiệt!
Hai bên mỗi người có tâm tư riêng, ăn nhịp với nhau. Cuối cùng, Tịch Việt đứng dậy, duỗi tay: "Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
Hoắc Hào Chi nhếch môi: "Đương nhiên."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.