Căn phòng tối tắm yên tĩnh, chỉ có Kiều Vi lục duc phát ra tiếng vang, Hoắc Hào Chi bị phỏng nhưng không hề biết đâu, toàn bộ tâm trí đều bị hình ảnh Kiều Vi yểu điệu quỳ gối trước ngăn tủ hấp dẫn, *** đột nhiên xuất hiện.
Dù gì anh cũng là thanh niên khỏe khoắn, trước đây không nghĩ tới phương diện đó thì thôi, một khi nghĩ tới thì cứ như ngọn lửa đốt cả thảo nguyên, không thể khống chế được long ng nóng rực, ngay cả yết hầu cũng khát khô.
"Vi Vi..." Khàn giọng gọi cô xong, anh lại hối hận.
Anh sợ Kiều Vi quay đầu phát hiện sự khác lạ trên cơ thể anh và tâm tư đáng bị khinh kia.
Nhưng Kiều Vi không nhận ra, còn vẫy tay gọi anh: "Qua đây."
Hoắc Hào Chi đứng cạnh cửa chần chờ không nhúc nhích, đứng ở đó, anh bị ánh đèn chiếu rọi hoàn toàn.
"Đứng đó làm gì?" Kiều Vi cau mày, "Tôi bôi thuốc cho anh."
Hoắc Hào Chi cắn răng, cuối cùng cũng cử động.
Kiều Vi đặt thuốc lên đầu tủ, chỉ vào giường: "Ngồi đây đi."
Hoắc Hào Chi nào dám ngồi lên giường, nếu cô ngồi xổm xuống xử lý vết thương cho anh, vậy sự khác thường *** anh chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Khẳng định Kiều Vi sẽ giận đến mức đuổi anh ra ngoài!
"Không ngồi đâu." Hoắc Hào Chi lắc đầu, "Sợ làm bẩn giường của em."
Nghe anh nói, Kiều Vi không khỏi kinh ngạc. Hoắc Hào Chi là công tử bột điển hình, bình thường quần áo chỉ dơ một chút là sẽ thay ngay, đồ ăn thừa của người khác cũng không chịu chạm vào, bắt đầu từ lúc nào anh lại lo bản thân không đủ sạch sẽ vậy?
Không đợi Kiều Vi nói thế, anh đã ngồi xổm xuống bên cạnh cô, đưa tay phải ra, kêu la: "Đau muốn ૮ɦếƭ."
Nhìn tay là biết Hoắc Hào Chi sống trong nhung lụa, mười ngón thon dài như ngọc, ngoại trừ có vết chai mỏng do chơi guitar thì hoàn mỹ không khuyết điểm, ngay cả nốt ruồi nhỏ cũng rất đẹp.
Hiện giờ, mu bàn tay lại có mụn nước vì bị phỏng, da xung quanh vẫn còn sưng đỏ, nhìn rất đáng sợ.
Kiều Vi vừa đau lòng vừa oán trách, không dám bôi thuốc lên, ngón trỏ chọc mạnh trán anh một cái.
Việc ăn uống của cậu Hoắc bình thường rất phiền phức, nào từng có ý định làm những việc này. Nếu đổi thành người khác, dám nói nhiều, anh chắc chắn sẽ trở mặt. Nhưng đây là Kiều Vi, đặt ở đầu quả tim còn thấy chưa đủ, còn muốn cô quan tâm mình nhiều hơn.
Ngón tay chạm vào trán hơi lạnh, dù là trách cứ nhưng Hoắc Hào Chi vẫn cảm thấy như ăn mật ngọt: "Tôi sợ em đói, muốn xem lẩu đã nấu xong chưa."
Đôi mắt nghiêm túc đen nhánh của anh đơn thuần đến mức có lẽ tất cả phụ nữ trên thế giới này đều khó lòng từ chối.
Mụn nước quá lớn, lại ở mu bàn tay, Kiều Vi sợ anh bị nhiễm trùng, vội đổi sang cồn khử trùng bề mặt da cho anh trước.
"Có bật lửa không?"
Kiều Vi định dùng bật lửa hơ qua một chút, hỏi xong mới phát hiện lâu rồi không ngửi thấy mùi thuốc trên người Hoắc Hào Chi.
"Anh đang cai thuốc à?"
"Không phải em không thích cái mùi đó sao..." Hoắc Hào Chi chậc lưỡi.
Trong thời gian hóa trị, có lần Kiều Vi vừa ngửi thấy mùi thuốc liền nôn liên tục, không thể dừng lại.
Cô đột nhiên nhớ tới bịch kẹo trong túi áo khoác của Hoắc Hào Chi, cô biết anh thích ăn ngọt nhưng không ngờ bịch kẹo đó dùng để cai thuốc.
Thời gian Hoắc Hào Chi *** không hề ngắn, ngừng đột ngột sẽ rất khó chịu, dùng nước súc miệng hay uống cà phê đều vô ích, cho nên anh mua một bịch kẹo để trong túi, mỗi lần lên cơn nghiện sẽ lấy ra ngậm một viên. Mới đầu là kẹo cứng trái cây chua ngọt, dần dần anh đổi thành kẹo bạc hà có tác dụng mạnh hơn.
Tuy ăn kẹo nhiều sẽ hư răng nhưng vẫn tốt hơn không được đến gần Kiều Vi.
Vết thương chảy dịch ra thấm ướt băng gạc, Kiều Vi cẩn thận lau khô, đổi băng gạc mới quấn cho anh.
Từ đầu đến cuối cô gái đều mím môi, dưới ánh đèn không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ có bản thân Kiều Vi biết cô lúc này vừa mềm lòng lại vừa khó chịu.
Ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, da Kiều Vi trắng nõn, ngay cả đôi môi mím chặt cũng rất có sức hút.
Nhìn cô nghiêm túc xử lý vết thương cho mình, Hoắc Hào Chi cảm thấy bản thân lại ngo ngoe rục rịch. Anh nhìn chiếc giường phía sau Kiều Vi, khoảng cách rất gần, dường như không cần tốn sức cũng có thể đẩy ngã cô xuống giường.
Tim anh đập như nhịp trống, chỉ lo Kiều Vi sẽ nổi giận.
Có lẽ do quấn băng quá chặt, Kiều Vi nghe Hoắc Hào Chi rên một tiếng, vội hỏi: "Đau à?"
Hoắc Hào Chi gật đầu.
Kiều Vi vội mở băng gạc ra, nhìn vết thương sưng đỏ, cúi đầu thổi giúp anh.
Lần này lành lạnh, vừa nhẹ vừa mềm như gãi vào tim người đàn ông, quả thật sướng hơn dùng thuốc phiện.
Đây là lần đầu tiên Kiều Vi chủ động.
Hoắc Hào Chi không thể nhịn được nữa, rút tay về liền cúi người hôn cô.
"Vết thương sẽ nhiễm trùng..." Đột nhiên bị đánh lén, Kiều Vi sợ vết thương vừa khử khuẩn sẽ nhiễm trùng, miệng vừa nói được vài chữ đã bị bịt kín, chỉ còn Tiếng rê* nức nở.
"Mặc kệ nó." Hoắc Hào Chi không để bụng, "Chỉ cần em thổi một chút là không đau nữa."
Tháo băng gạc vướng bận ra, anh ôm Kiều Vi đặt trên vai, còn chưa đứng vững, người đàn ông đã đè xuống.
Sức nặng đột ngột khiến Kiều Vi bất ngờ, lưng chìm vào tấm nệm êm ái, cô giãy giụa đột nhiên chợt nhận ra có thứ gì đó đang đè lên bụng, lập tức không dám nhúc nhích.
Anh liếm môi trên của cô, ʍúŧ đầu lưỡi của cô, ςướק lấy hơi thở của cô như muốn nuốt cô vào người.
Nụ hôn ấy rất dài, vừa sâu vừa mãnh liệt, tay hư cũng bắt đầu vén áo lên.
Tay anh nóng rực, sờ tới đâu nói đó đều muốn bốc cháy, mụn nước bỏng rát trần trụi chạm vào da thịt cô, những nơi chưa từng có ai sờ vào.
Mặt nóng lên, Kiều Vi dùng chút lý trí còn sót lại giữ tay anh, lắc đầu: "Hoắc Hào Chi, không được..."
"Vi Vi..." Ánh mắt anh mơ màng.
Bản thân Kiều Vi không ngờ chỉ vào đây bôi thuốc, sao lại thành thế này!
"Ở ngoài có người." Cô nắm chặt bàn tay anh, muốn nó dời đi, dùng sức cả nửa ngày vẫn chẳng mảy may cử động.
"Tôi rất khó chịu, cho tôi cọ một chút được không?"
Ánh mắt tràn ngập ***, mặt anh đổ đầy mồ hôi, tóc đen trên trán xõa xuống, giọng nói uất ức lại khàn khàn như đứa trẻ đang khẩn cầu.
Tay Kiều Vi dừng lại.
Cô biết bây giờ nếu mình không mềm lòng, tương lai có lẽ sẽ khó cứng rắn với Hoắc Hào Chi.
Nhưng tay như bị ai đó giam cầm, dù thế nào cũng không nhúc nhích được.
"Được không?" Anh lẩm bẩm.
Trên phương diện này đàn ông đúng là không cần thầy dạy cũng biết.
Kiều Vi còn đang sững sờ, bàn tay kia đã theo da thịt bò lên trên, vừa lạnh vừa trơn, vất vả lắm mới tới chỗ mềm mại thì lại gặp cản trở.
Ở đó còn một lớp quần áo, cho dù nội y làm từ sợi bông mềm mại nhưng cũng cách một lớp vải, anh vừa hôn vừa tìm cách cởi bỏ nó xuống, nhưng không thể thành công.
Cửa phòng ngủ bị mở ra ngay lúc này: "Anh hai, lẩu nấu xong rồi, gọi anh chị ra ăn đấy, mọi người ở phòng khách cứ gọi mãi..."
Kiều Vi là người đầu tiên nghe thấy, giơ tay đẩy Hoắc Hào Chi, Hoắc Hào Chi bị đẩy sang một bên, nhưng nửa cơ thể anh vẫn đè trên người cô.
Từ Tây Bốc đột nhiên im bặt, giây tiếp theo một cái gối nện thẳng vào mặt cậu ta.
"Không biết gõ cửa hả?"
Từ Tây Bốc ôm gối, thiếu chút quỳ xuống: "Em quên, em không biết, em xin lỗi, xin lỗi mà..."
Vừa hết câu, cái gối đầu còn lại cũng bị ném qua.
"Cút!"
Từ Tây Bốc đóng cửa lại, vội chạy về phòng khách, sợ hãi vỗ ng mình, lẩm bẩm lầu bầu: "Người ta còn là trẻ con mà."
Nghĩ lại vẫn còn sợ, chuyện hôm nay, anh hai chắc chắn sẽ Ϧóþ ૮ɦếƭ cậu. Cậu thiếu gia ăn chơi trác táng thủ thân như ngọc đến giờ khó khăn lắm tên mới lên dây...
Chỉ nghĩ thôi, Từ Tây Bốc liền lạnh sống lưng.
"Tiểu Bốc, cậu sao vậy? Mặt sao đỏ thế?" Quý Viên thắc mắc.
Thiếu niên giơ tay vỗ vỗ mặt mình: "Dạo này mặt em hóp quá, phải vỗ nhiều một chút." Nói tới đây, cậu lại bất mãn trừng mắt nhìn Lăng Lâm, "Anh có thể quản lý bạn gái anh không? Tôi đã là một người đàn ông trưởng thành, sao cứ gọi là Tiểu Bốc hả!"
...
Lúc này Kiều Vi đã hoàn toàn tỉnh táo, cô im lặng đứng dậy, chỉnh lại tóc tai, sửa sang quần áo.
Hoắc Hào Chi vẫn phải nhịn, anh định vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh. Hình như nhìn ra suy nghĩ của anh, Kiều Vi kéo anh lại.
"Mu bàn tay của anh không thể dính nước, chờ một chút."
Cô thở dài, mặt đã hết hồng, lần nữa giúp anh khử trùng bằng cồn.
Tốc độ nhanh hơn khi nãy rất nhiều lần, cô quấn băng gạc xong liền dọn dẹp, đứng dậy vội ra khỏi phòng ngủ, chưa lại không gian cho anh.
Cô đi rồi, Hoắc Hào Chi liền vào toilet, anh ngây người rất lâu, đợi cơ thể bình thường trở lại mới quay về giúp cô sửa sang chăn đệm, sau đó lập tức ra ngoài.
Tới gần cửa, gió mạnh thổi một tờ giấy bay tới dưới chân Hoắc Hào Chi.
Anh dừng lại.
Đây là một tờ nhạc phổ, giấy đã vàng vàng, có thể thấy nó đã có lâu năm.
Anh ngẩng đầu liền thấy một cái rương quen mắt, két sắt ở cách đó không xa đang mở.
Trí nhớ của Hoắc Hào Chi rất tốt, lục tìm trong hồi ức một lát liền nhớ ra cái rương này Kiều Vi mang theo hôm rời khỏi nhà họ Tịch, hôm đó cô chỉ lấy hộp đàn và cái rương này.
Anh trả tờ giấy về chỗ cũ, vô tình thấy một xấp ảnh cũ.
Là Kiều Vi lúc nhỏ, có ảnh chụp cô luyện đàn, có ảnh chụp chung với ba, cũng ảnh một nhà ba người.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Hào Chi thấy ba Kiều Vi trong ảnh, ông ngồi xổm xuống, tay đặt trên vai cô gái, tuấn tú phong trần, Kiều Vi có vài nét giống ông ấy.
Ở bên con gái, mặt ông trông nhẹ nhàng hơn trên tranh ảnh rất nhiều, hoàn toàn không giống nghệ sĩ vĩ cầm kiêu ngạo trong lời đồn.
Ngay cả mẹ Kiều Vi khi cười cũng không giả tạo như bây giờ. Bọn họ khi đó hình như thật sự là một gia đình hạnh phúc.
Hoắc Hào Chi xem từng bức ảnh, nghĩ thầm, thì ra lúc nhỏ Kiều Vi trông thế này.
Thích mặc váy đỏ, tóc cũng không dài như hiện tại, mắt to ngăm đen linh động, cánh môi tràn ngập ý cười, vô ưu vô lự.
Hoắc Hào Chi bỗng cảm thấy bản thân hình như hiểu được người đàn ông này một chút. Sẵn sàng nâng cả bầu trời cho cô, không muốn để cô chịu chút tổn thương nào.
Đổi lại là anh, anh chắc chắn cũng không đành lòng nói với con gái chuyện mình sắp ૮ɦếƭ, tin tức đó đối với một đứa trẻ thật sự quá tàn nhẫn.
Chỉ có rời xa cô, cho cô hi vọng, dù là nhớ mong hay oán hận, ít nhất trong tâm trí cô ông còn sống, chẳng qua chỉ ở nơi cô không nhìn thấy, và nó sẽ là động lực cho cô tiến về phía trước.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.