Tựa hồ là trong khoảng thời gian đó, núi rừng lại khôi phục bình thường. Hoặc là nên nói, mọi người trong đội khảo cổ khôi phục bình thường.
Đồng thời, từ trong đội truyền ra một trận hoan hô, ngay cả Lý giáo sư cũng trở nên kích động nói: “Các em, chúng ta rốt cuộc cũng đến rồi!” Chỉ thấy giống như đã đến điểm cuối của núi rừng, trước mắt mọi người xuất hiện một cái khe rất hẹp, mặt sau của khe là vách núi, bên trong vách núi có vài huyệt động thực rõ ràng.
Đồng Thất hơi hơi nhíu mày, dựa theo tỉ lệ bản đồ mà nói hẳn là không thể đến nhanh như vậy.
Nhưng là mọi người đang cao hứng không hề chú ý đến vấn đề này, bọn họ đều đối huyệt động mà bắt đầu bình luận, giáo sư đang chỉ vào huyệt động giảng giải cái gì đó, xung quanh là một vòng học trò vây lấy.
Thẩm Trạch nói khẽ với Đồng Thất: “Này là sao?” Đồng Thất nheo mắt quan sát huyệt động xung quanh, gật đầu.
“Đây là huyền quan, nhưng là không phải phía tây của cánh rừng.” Thẩm Trạch lấy kim chỉ nam ra xem, chỉ thấy kim đồng hồ chuyển động cực nhanh, rõ ràng là đã hỏng rồi.
Bất tri bất giác, bọn họ đã bị lạc đường.
Thẩm Trạch thu kim chỉ nam lại, thở ra một hơi.
“Chung quanh hẳn là có một từ trường rất mạnh.” Đồng Thất ‘ừ’ một tiếng, cúi đầu xuống như đang tự hỏi cái gì.
Lúc này, nữ sinh duy nhất trong đội chậm rãi đến bên cạnh Thẩm Trạch cùng Đồng Thất.
“Thầy mời hai anh đi qua một chút.” Thẩm Trạch lưu manh đối nữ sinh nở nụ cười, nói: “Chúng ta lập tức đi qua.” Nữ sinh đỏ mặt chạy đi.
Đồng Thất vừa vặn thấy được một màn này, nói: “Thẩm đại thiếu gia đúng là đến chỗ nào phong thái cũng đều không giảm.” Thẩm Trạch nhíu mi.
“Nếu giảm, lão bà chạy cùng người khác mất thì làm sao bây giờ?” Dứt lời, liền ôm lấy bả vai Đồng Thất.
“Đi thôi, giáo sư gọi kìa.” Thẩm Trạch ôm Đồng Thất, ôm rất nghệ thuật, biểu hiện cụ thể là ngay lúc này, người bình thường đều nghĩ bọn họ chỉ là quan hệ anh em rất tốt, sẽ không nghĩ sang hướng khác. Nhưng Đồng Thất lại có thể cảm giác được rõ ràng là Thẩm Trạch khiêu khích.
Đúng, là khiêu khích.
Ví dụ như hiện tại, Thẩm Trạch đem nửa người khoát lên trên người Đồng Thất, ở trên đù* của Đồng Thất cọ cọ, nhưng ngoài miệng lại nghiêm trang nói: “Giáo sư tính làm cách nào đi qua?” Lý giáo sư rõ ràng là đã muốn nghĩ được vài phương án.
“Chúng ta quyết định đầu tiên tìm ở xung quanh xem, nhìn xem có đường thông đến vách núi đối diện không. Nếu như có, chúng ta định là sẽ phóng dây thừng *** núi rồi tiến vào huyệt động.” Đồng Thất hơi lung lay thân thể, Thẩm Trạch thức thời từ trên người Đồng Thất đứng lên, đứng thật vững nói: “Nếu không có lối đi sang đối diện thì sao?” Lý giáo sư hiển nhiên là cũng nghĩ đến loại khả năng này.
“Tất cả thiết bị cỡ lớn của chúng ta đều để ở trong trại, nếu không có đường chúng ta cũng chỉ có thể buông ra cơ hội lần này. Phải đợi đến lúc dùng thiết bị làm ra một cái ‘cầu’ đơn giản, thông qua nó đi sang đối diện.” Đi khảo cổ đương nhiên không thể chỉ mang theo người đi, tuy rằng mọi người chỉ là tới khảo sát mà không mang theo xẻng, nhưng những thiết bị thiết yếu còn lại đều mang theo. Lại bởi vì có Thẩm Trạch tiền nhiều quyền lớn làm nhà tài trợ, liền ngay cả thiết bị cỡ lớn đều mang theo mấy bộ.
Thẩm Trạch một bộ dáng đã hiểu gật đầu nói: “Giáo sư chuẩn bị khi nào thì xuất phát?” Lý giáo sư mắt nhìn đồng hồ nói: “Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cần bổ sung thể lực, tôi đề nghị trước tiên nghỉ ngơi tại chỗ một lát, không biết ý của Thẩm tiên sinh thế nào?” Thẩm Trạch cười nói: “Đi thời gian dài như vậy rồi cũng nên nghỉ ngơi một lát, nhưng giáo sư cần phải dặn dò các học sinh đừng chạy xa quá, này dù sao cũng là núi sâu rừng già.” Lý giáo sư nhanh chóng tỏ vẻ đồng ý, sau đó bố trí nhiệm vụ cho nhóm sinh viên.
Nhiệm vụ thực ra rất đơn giản, đại khái chính là dọn sạch một khoảng đất rồi rắc thuốc bột đuổi côn trùng lên là được rồi. Vài sinh viên rất nhanh đã làm xong, nữ sinh kia còn lấy ra một khối vải lớn trải trên mặt đất.
Sau khi chuẩn bị ‘doanh địa’ tạm thời xong, mấy sinh viên này cũng không hề để ý hình tượng ngồi xuống đất, đều lấy ra bánh quy cùng nước sạch để bổ sung thể lực.
Thẩm Trạch cùng Đồng Thất cũng không có cùng đám sinh viên ở cùng một chỗ, bọn họ có đồ do chính mình chuẩn bị. Đồng Thất rải trên mặt đất một loại thuốc bột, sau đó đám động vật ở gần đó liền chạy đi hết. Thẩm Trạch cười hì hì từ trong túi lấy ra hai cái áo khoác trải trên mặt đất, sau đó hai người đều không ngại bẩn ngồi xuống.
Cơm trưa của hai người so với nhóm sinh viên mà nói phong phú hơn rất nhiều, dù sao chỉ cần một phù chú của Đồng Thất cũng có thể khiến sức nặng giảm bớt vài phần, nên bọn họ tuyệt đối không ngại mệt. Vì thế liền hình thành nên tình cảnh bên này cơm trưa thịt cá, bên kia ăn bánh quy, bên này đồ uống các loại, bên kia lại chỉ có nước trắng trong chai thủy tinh.
Thời gian nghỉ ngơi tổng cộng là hai tiếng, ngày đầu tiên trong kế hoạch của Lý giáo sư chỉ là ‘Nghiên cứu địa hình’ thôi, sau khi hoàn thành sẽ quay về trong trại, khảo sát tỉ mỉ còn phải đợi đến ngày hôm sau, nếu thấy được tư liệu văn hiến trọng đại nào còn phải dừng khai quật lại để báo lên cho nhà nước.
Lý giáo sư cũng không biết, bọn họ đã không có cơ hội lần thứ hai đến đây, nếu có cơ hội, bọn họ cũng không nguyện ý lại đi vào nơi này.
Nhóm sinh viên không nhìn thấy ở trong góc ૮ɦếƭ, Đồng Thất hơi tựa vào trên người Thẩm Trạch, trong tay ngắm nghía một con rắn rất nhỏ.
Thẩm Trạch buồn bực nhìn chằm chằm vào con rắn kia nói: “Th***, ngươi có thể đem nó quăng đi được không?” Đồng Thất rầu rĩ cười ra tiếng.
“Vứt đi làm gì? Vật nhỏ này rất đáng yêu.” Thẩm Trạch sờ sờ cái mũi.
“Đáng yêu ở chỗ nào?” Rắn nhỏ màu tím vui vẻ ở trong khe ngón tay của Đồng Thất di chuyển, ngẫu nhiên còn hướng về phía Thẩm Trạch phun phun Cái l*** màu tím, Thẩm Trạch chán ghét nhìn rắn nhỏ, dời mắt đi.
Đồng Thất sờ sờ cái đầu dẹp của rắn nhỏ, rắn nhỏ hưởng thụ lắc lắc thân mình. Đồng Thất đem rắn nhỏ phóng lên, rắn nhỏ lắc lắc cái đuôi trườn đi.
Thẩm Trạch nhìn theo dấu vết của rắn nhỏ, nói: “Nó đi đâu vậy?” Đồng Thất nói: “Ngươi không phải muốn đi tìm Vương Tuấn sao? Nó đi tìm Vương Tuấn.” Đồng Thất vừa nói xong, bên kia liền kêu to lên, thì ra là các sinh viên đã nghỉ ngơi đủ rồi, khẩn cấp muốn sang phía đối diện.
Thẩm Trạch đứng lên duỗi duỗi eo, Đồng Thất cũng đứng lên, khi hai người thu thập xong mọi thứ thì nhóm sinh viên cũng đã chuẩn bị xong không tệ lắm.
Một nhóm người men theo vách núi bên hướng đông của khe núi đi, Thẩm Trạch ngoài dự tính phát hiện ra kim chỉ nam của nhóm sinh viên giống như có thể dùng.
Đồng Thất nhìn ra nghi hoặc của Thẩm Trạch, nói: “Thủ thuật che mắt.” Nói xong liền lấy ra một con hạc giấy tùy ý đặt xuống đất.
“Di.” Thẩm Trạch nhìn hạc giấy, cười nói: “Này không phải thứ của ngươi trong lần đầu tiên ta gặp ngươi sao?” Đồng Thất buồn cười nói: “Cái gì kêu của ta trong lần đầu tiên gặp?” Thẩm Trạch cười nói: “Ngươi lần đầu tiên gặp ta chẳng lẽ không phải là thông qua thứ này sao?” Đồng Thất cười không nói gì.
Hai người theo đội khảo cổ đi tiếp, đội ngũ dần dần đi chậm lại, nữ sinh duy nhất chạy tới đối Đồng Thất cùng Thẩm Trạch nói: “Thầy gọi hai người đi qua……” Thẩm Trạch thân mật đối nữ sinh cười cười, sau đó cùng Đồng Thất bước nhanh đến chỗ giáo sư.
Đội ngũ đã hoàn toàn ngừng lại, các sinh viên đều nói chuyện khe khẽ, Lý giáo sư lau mồ hôi nói: “Phía trước đã không còn đường, nhưng thoạt nhìn đường này có thể thông sang phía đối diện.
Hiện tại chúng ta thử nghĩ xem có thể đi xa bao nhiêu , ý của Thẩm tiên sinh thế nào?” Đường phía trước quả nhiên đã không còn đi được, một đám rậm rạp đều là cây thấp cùng cành cây, Thẩm Trạch mắt nhìn Đồng Thất, nói: “Tôi đương nhiên không có ý kiến gì.” Lý giáo sư nhanh chóng nói với đám học trò: “Các em, có một tin tốt, chúng ta có thể tiếp tục đi tiếp.” Các sinh viên đều bật cười, sau đó một nam sinh cao giọng nói: “Thưa thầy, vậy còn tin xấu là gì ạ?” Lý giáo sư tỏ vẻ bi ai nói: “Tin xấu là phải có người đi trước mở đường cho chúng ta! Có người nào tự nguyện báo danh không? Nếu không có chúng ta thật sự chỉ có thể quay về trại trước.” Người tự nguyện lần này so với lần trước nhiều hơn không ít, cuối cùng Lý giáo sư chọn ra vài người để bọn họ thay phiên mở đường.
Hai nam sinh trước mặt một người tay cầm liềm, một người mang theo gói thuốc bác sĩ đặc chế, nói đến cũng lạ, gói thuốc của bác sĩ giống như rất có tác dụng, sau khi xảy ra chuyện Hoàng Liên bị rắn cắn, giáo sư đã đem gói thuốc chia cho đám sinh viên.
Các nam sinh chém đám cây thấp cũng không quá cố sức, lần này Đồng Thất cùng Thẩm Trạch cũng không có rời xa đội ngũ, mà là đi bên cạnh giáo sư, nhìn quá trình mở đường.
Đồng Thất cùng Thẩm Trạch sau khi đi vào đội ngũ mới phát hiện nguyên nhân nhóm sinh viên ở trong khoảng thời gian đi tiếp không thấy nhàm chán, Lý giáo sư ở phía trước không ngừng nói những thông tin thú vị, điều tiết cảm xúc cho các học trò.
Một sinh viên hỏi.
“Thầy có cái nhìn thế nào với những kẻ trộm mộ?” Lý giáo sư cũng không có vì vấn đề như vậy mà mất hứng.
“Kẻ trộm mộ……Nói như nào nhỉ, đại đa số thời điểm bọn họ đều là kẻ đáng ghét, nhưng mà có đôi khi bọn họ cũng rất đáng yêu.” Sinh viên kia lập tức nói: “Thầy như thế nào lại cảm thấy bọn họ đáng yêu?” Lý giáo sư cười cười, nói: “Như thế này, mọi người đều biết sau khi Tần Thủy Hoàng thu được thiên hạ liền tụ hợp binh tướng ở Hàm Dương chế thành mười hai người vàng đi? Kỳ thật nguyên liệu sau khi làm xong mười hai người vàng cũng không có dùng hết, Tần Thủy Hoàng liền đem nhưng thứ đó làm thành một con rồng vàng rất lớn. Mà mấy kẻ trộm mộ sau khi phát hiện ra con rồng kia liền vì để thuận tiện mang theo liền đem nó cắt thành rất nhiều khối, cuối cùng tuy rằng bị cảnh sát thu hồi, nhưng phần chân rồng đã muốn thất lạc.” “Nhưng là, ở thời kiến quốc có rất nhiều ngôi mộ mà lấy trình độ kỹ thuật của chúng ta căn bản không có khả năng khai quật được, dưới tình huống nhà nước yêu cầu, chúng ta chỉ có thể mượn lực lượng của người dân. Với những lực lượng của người dân này, có thể cứu về được không ít tổn thất.” .
Đồ Ni Tư chạy băng băng, cho dù quần áo của nó rất là không thuận tiện.
Nó chỉ là muốn đi hỏi cha một chút anh trai kia khi nào có thể quay về, nhưng lại nghe được những điều không nên nghe.
A Tháp là cha, anh trai kia là người có hơi thở của A Tháp, vì cái gì muốn dùng anh ấy làm tế phẩm đâu? Anh trai đi đến nơi nó biết, nơi kia những đứa bé trong trại từ nhỏ đã được dặn dò là không thể đi đến, nếu đến đó sẽ không được A Tháp chúc phúc.
Đồ Ni Tư chạy càng nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, tiếng bước chân ở phía sau không ngừng truyền đến, Đồ Ni Tư biết chính mình tuyệt đối không thể để bị bắt được! Trời lại không theo ý người, ngay khi Đồ Ni Tư sắp chạy vào ‘Cấm địa’, đột nhiên bị sảy chân.
Đầu gối của nó đau lợi hại, như thế nào cũng không thể đứng dậy được.
Đồ Ni Tư cảm thấy được tiếng bước chân phía sau ngừng lại, nó kinh hoàng nhìn về phía sau.
Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng thở dài, cúi người ôm lấy Đồ Ni Tư, lấy ra thuốc bột mang theo bên người rắc lên trên đầu gối bị thương của Đồ Ni Tư, sau đó lại đem một túi hương đeo lên trên cổ Đồ Ni Tư.
Người đàn ông trung niên sờ sờ đầu Đồ Ni Tư, hướng nó cười cười. Đồ Ni Tư giống như nhận ra điều gì đó, cuối cùng nhìn năm người đàn ông trong tộc mỉm cười mang theo chúc phúc, chạy vào núi rừng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.