*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đánh xong hai bàn, Chu Phàm đã không còn muốn chơi nữa, Tống Dao cùng hắn ngồi ở một bên, vừa uống rượu vừa nói chuyện.
Tống Dao nâng ly rượu trên tay, liếc mắt nhìn hắn hỏi: "Tại sao phải nhường tôi chứ?"
Chu Phàm nghiêng đầu nhìn y, "Thắng có vui không?"
Tống Dao cười, "Đương nhiên là vui rồi."
Chu Phàm nhìn y chăm chú, "Chính là muốn làm em vui, thắng hay thua đều không quan trọng."
Vào khoảnh khắc đó, tạp âm trong quán lập tức hoàn toàn biến mất, con tim đập gấp gáp của Tống Dao giống như muốn nhảy ra khỏi long ng, y nhìn đôi mắt đen như mực của Chu Phàm, cảm nhận được tim mình sắp chứa không nổi tình yêu đối với Chu Phàm nữa rồi, đang khao khát một lối ra.
Tống Dao câu khoé môi lên, hơi mở to mắt, mò mẫm trong túi đeo chéo của mình một lúc, lấy ra hai cái móc khoá, đưa một trong hai cái cho Chu Phàm.
Tống Dao: "Đây là quà lưu niệm mới mua trong lúc tham quan viện bảo tàng đó, tặng anh. Của anh là 'Hải Đường Hoa Song*', của tôi là 'Liên Hoa Uyển**'; trên tờ giới thiệu nói linh cảm của thiết kế này là cửa sổ khắc hoa được che dấu bên trong rừng sâu, xuyên qua cửa sổ nhìn vào bên trong nhìn ra bên ngoài là hai khung cảnh khác nhau, tôi muốn tặng ngụ ý này cho anh."
*: kiểu cửa sổ hoa hải đường.
**: bát / chén hoa sen.
"Tôi rất thích, tôi sẽ luôn giữ nó bên người." Lòng bàn tay Chu Phàm xoa xoa chiếc móc khoá, đối diện là đôi mắt long lanh ngập nước, cùng với nụ cười dịu dàng trên gương mặt.
Hắn vẫn luôn cảm thấy bên trong đôi mắt của Tống Dao có một mặt hồ trong sạch nhất, an tĩnh nhất, cuốn lấy hắn đi đến tâm hồ.
Gần nửa đêm, bầu trời đã đen mịt, bọn họ cuối cùng mới chịu tan tiệc.
Tống Dao uống nhiều hơn bình thường mấy ly, ý say có hơi nồng, dưới mắt có hai áng mây hồng, nhưng thần trí vẫn còn rất rõ ràng.
Trước khi rời đi, Lương Thiếu Đình chen qua đây đùa giỡn hỏi Tống Dao: "Tui đây không phải là mèo khen mèo dài đuôi đâu nha, nếu như ông chưa gặp được người thích hợp, thế có định xem xét em trai tui không?"
Tống Dao cười ha ha, "Còn quá nhỏ, tui không nỡ xuống tay đâu."
Lương Thiếu Đình cũng vui vẻ lại, nhìn Tống Dao lại hỏi: "Để tui tiễn hai người?"
Ánh mắt của Khâu Cảnh Văn cũng chuyển đến gương mặt của Tống Dao.
"Không cần," Chu Phàm bước lên phía trước, bờ vai vừa đúng che đi hơn nửa khuôn mặt Tống Dao, "Bọn tôi gọi xe về là được."
Tống Dao cười với bọn họ, vẫy vẫy tay, "Đi đây, hẹn lần sau nha."
Một chiếc xe taxi dừng lại bên đường, Chu Phàm mở cửa cho Tống Dao, sau đó hắn mới ngồi vào.
Hai người ngồi cách nhau một khoảng ở hàng ghế sau, Tống Dao hình như còn cảm nhận được nhiệt độ trên người Chu Phàm, y lặng lẽ dùng dư quang lén lút nhìn Chu Phàm, thấy hắn chơi đùa chiếc móc khoá hải đường hoa song kia trong lòng bàn tay, một tiếng cũng không nói mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt đường nét rõ ràng kia khiến tim Tống Dao lệch mất mấy nhịp
............
Trong thang máy giờ này chỉ còn lại hai người bọn họ, đèn cảm ứng sáng rồi lại tối.Cửa thang máy mở rồi lại đóng, Tống Dao đưa tay ra ấn số tầng, vào lúc y định ấn vào nút số 9, Chu Phàm đột nhiên nói một câu.
"Có thể lên nhà em ngồi một chút không?" Chu Phàm hỏi.
Tống Dao ngơ ngác một giây, "Được chứ."
Chu Phàm nghiêng người chọn tầng 16, Tống Dao không dám dời mắt khỏi màn hình hiển thị số tầng đang không ngừng thay đổi, Chu Phàm cũng không còn nói gì nữa, bầu không khí bị phủ lấy bởi sự trầm mặc kỳ quặc, ngưng đọng lại thân mật.
Thang máy đang đi lên.
3......... 4......... 5.........
Trong phòng nghỉ ngơi ở khu nghĩa trang, Vu Sâm tò mò vươn đầu qua, "Anh đang coi gì thế?"
"Không có gì." Chu Phàm lập tức tắt màn hình.
Màn hình điện thoại lại sáng lên, là một tấm hình của Tống Dao, Chu Phàm lưu về từ moment của y trên Weixin.
8......... 9......... 10.........
Bên ngoài ban công đêm hè, Chu Phàm cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, hết lần này đến lần khác, viết được gì đó rồi lại xoá mất, cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần.
Qua mấy phút sau, trên màn hình cuối cùng cũng gửi đi một hàng chữ: "Em thích loại người giống cậu ấy sao?"
12......... 13......... 14.........
Sau khi tan ca, Chu Phàm dùng chìa khoá mở cửa nhà Tống Dao, đổi nước lại cho chim ăn, hỏi con vẹt nhỏ một câu: "Có nhớ tôi là ai không?"
Vẹt nhỏ: "Hoan nghênh về nhà, hoan nghênh về nhà!"
Chu Phàm buông mắt xuống nở nụ cười.
16, ting--
Cửa thang máy mở ra, Chu Phàm cất móc khoá đang nắm trong tay trở lại vào túi, một tay đút túi bước ra, quay đầu lại nhìn Tống Dao đang đi sau lưng mình.
Tống Dao dùng chìa khoá mở cửa, đèn trần soi sáng phòng khách. Bình thường hai người vẫn hay đi riêng, nhưng bây giờ không biết tại sao Tống Dao lại cảm thấy bứt rứt khó chịu, có lẽ là do y đã uống rượu, hoặc có lẽ là do sự trầm mặc của Chu Phàm.
Chu Phàm ngồi trên sofa, Tống Dao không ngồi được bao lâu đã đứng lên nói: "Tôi đi pha ấm trà."
Nhưng vào lúc đi ngang qua Chu Phàm, lại bị tấm thảm dưới bàn trà đang cuộn góc làm vướng chân, mắt thấy đầu gối sắp đập lên cạnh bàn, Chu Phàm nhanh chóng vươn tay ra kéo lấy y, một tay ôm lấy eo y, Tống Dao vì mất trọng lực mà cả người đều ngả sang bên đấy, gần như đè ép Chu Phàm xuống ghế sofa, cơ thể khó tránh được áp sát vào nhau.
Bốn mắt nhìn nhau, Tống Dao rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở của Chu Phàm phả trên mặt mình, khiến máy lập tức nóng bừng, cơ thể sau mấy giây cũng sản sinh ra phản ứng sinh lý, Chu Phàm không thể không cảm nhận được.
"Chu Phàm, tôi......", Tống Dao nói được mấy chữ đã quẫn bách mà ngậm miệng lại, y hoảng loạn muốn đứng dậy, lại nhất thời tìm không được nơi để trợ lực.
Chính là trong lúc tiến thoái lưỡng nan này, con vẹt yến phụng đang ở trong long ngoài ban công nhảy nhảy hai cái, giống như nghe thấy khẩu lệnh gì đó, đột nhiên nói: "Chu Phàm đến rồi-- Chu Phàm đi rồi-- Chu Phàm đến rồi--"
Tống Dao: "!!!!!!!!!!!!!!!"
Y lại lần nữa đối mắt với Chu Phàm, loại ánh mắt đó giống như đã nhìn thấu được y từ trên xuống dưới. Gần như không cần bất kỳ suy tư nào, trong lòng Tống Dao đã hét lớn với bản thân: Anh ấy phát hiện rồi! Anh ấy nhất định đã phát hiện rồi!
Xong rồi.
Tống Dao không nghĩ được gì nữa, dựa vào long ng của Chu Phàm mượn chút lực đứng lên, lập tức lùi ra sau mấy bước, nhanh chóng quay mặt đi, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, cố gắng suy nghĩ nên lấy cái cớ gì.
Chu Phàm lại lên tiếng trước: "Xin lỗi."
Tống Dao nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại phải nói xin lỗi.
Chu Phàm cứng ngắc kéo kéo áo, giống như đang che đậy gì đó, trên gương mặt là có chút hồng không dễ nhìn ra. Hắn đứng dậy nhìn Tống Dao chăm chú, trong đôi mắt ngập tràn căng thẳng.
"Có lẽ tôi nói vậy có hơi đột ngột, nhưng mà......" Chu Phàm nói, "Nếu như em muốn hẹn hò yêu đương, có thể xem xét tôi hay không?"
m thanh kết thúc, Tống Dao giống như chiếc máy cát xét, lời Chu Phàm nói hình như đang được phát lặp đi lặp lại, Tống Dao lại giống như bị kẹt tại câu cuối cùng "Có thể hay không", y ngơ ngác nói: "Có thể, có thể chứ."
Có thể cái gì?
Chu Phàm đang hỏi mình cái gì?
Chu Phàm: "Em, em đồng ý--?"
'Máy cát xét': "Ừm ừm."
Chu Phàm thấy Tống Dao như vậy thì cười rồi, có chút ngượng ngùng mà bước đến gần, một tay ôm lấy eo Tống Dao, cúi người hôn lên môi y một cái.
'Máy cát xét' phát ra một tiếng "két", sau đó lại giống như bị máy thổi lá dùng hết sức thổi "phù phù phù".
Chu Phàm đang tỏ tình với mình, hỏi mình có thể hay không!!!
Mình đồng ý rồi!!!
Tống Dao lại nhìn đôi mắt chứa đầy tình yêu của Chu Phàm, tâm tình kích động đến mức không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn hắn, khống chế không được khóe môi đang kéo lên.
Chu Phàm dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa bên má Tống Dao, chịu không nổi ánh mắt này của Tống Dao, cúi đầu lại hôn lấy y, không phải vừa chạm liền rời đi, mà là thâm nhập vào răng môi y, ςướק đi nước bọt của y, ôn nhu lại không cho phép cự tuyệt.
Tống Dao không khống chế được mà nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy cổ Chu Phàm, học theo Chu Phàm mà hôn đáp lại, lúc chạm đến đầu lưỡi nóng bỏng của Chu Phàm, Tống Dao đã hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa, chỉ còn có thể để mặc đối phương muốn làm gì làm, nụ hôn ướŧ áŧ thân mật ngày càng trở nên gấp gáp.
Nụ hôn kết thúc, Tống Dao vẫn mãi không hồi thần, biểu cảm ௱oЛƓ lung nhìn chằm chằm Chu Phàm, bàn tay đang ôm lấy eo Tống Dao siết chặt lấy, cơ thể hai người lập tức dán chặt vào nhau, một tay nhấc cằm Tống Dao lên hôn cắn đôi môi mềm mại của y, Tống Dao cũng nhiệt tình đáp lại.
Tay của Chu Phàm trượt trên lưng Tống Dao, ngày hè nên ăn mặc rất mỏng manh đơn chiếc, áo của Tống Dao theo động tác của hắn mà kéo lên, tay của Chu Phàm không biết vào lúc nào đã chen vào trong áo, bàn tay thô to dán lên tấm lưng trơn bóng của Tống Dao, ma sát, khiến cho Tống Dao phát ra những Tiếng rê* nho nhỏ, Chu Phàm nghe thấy, hô hấp cũng càng thêm nặng nề.
Tiếp xúc thân mật không chút khoảng cách, Tống Dao ôm lấy Chu Phàm, đột nhiên đã hiểu ra khi nãy hắn xin lỗi về việc gì.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.