“Ba mẹ về đây, Cảnh Nhật cũng ở đây vậy còn bé út ở với ai?”
“Con bé ở với ông bà nội con…mà sẵn tiện thì ba mẹ cũng sẽ kể con nghe thêm một vài chuyện để con hiểu rõ hơn về quan hệ của chúng ta…”
Nhiếp Cảnh Bình nghe vợ nói liền nghiêm túc ngồi dậy, tạm cất đi vẻ lười biếng của mình.
"Thật ra chúng ta đã từng là anh em của nhau, lúc trước ông bà nội con thấy hắn mồ côi, không nhà không cửa, còn nhỏ mà phải lang thang khắp nơi nhịn đói sống qua ngày nên mới rủ lòng thương mà mang hắn về làm con nuôi…
Ông bà nội con thương hắn như con ruột mình còn ba cũng xem hắn như em trai mà bảo vệ, cho đến lần đầu khi hắn gặp mẹ con và khi chúng ta lớn lên, ba mẹ của hắn bỗng nhiên tìm đến…
Hắn đã sống trong giàu sang quen nên không muốn trở về sống cùng ba mẹ nghèo khổ của mình, càng tham lam hơn khi muốn một mình độc chiếm hết tài sản của ông bà nội con vì thế mà liền lên kế hoạch để trừ khử ba, trở thành đứa con duy nhất để thừa kế khối tài sản khổng lồ đó…
Sau đó không lâu, hắn bị ông bà nội con phát hiện, vì quá tham lam nên tên đó đã không ngần ngại mà muốn *** diệt khẩu, muốn thiêu sống luôn cả người đã cưu mang hắn…
May mắn là hai người đã thoát được và người bị thiêu sống lại chính là ba mẹ ruột của tên độc ác đó…"
“Vậy còn tài sản của ông bà nội…?”
“Nhiếp Hạo à không…đúng hơn nên gọi hắn là Lưu Hạo Phong, tất cả tài sản Lưu Hạo Phong sở hữu không hoàn toàn là của ông bà nội con mà là của ba mẹ ruột hắn, ông bà nội con chỉ để lại cho hắn một số tiền nhỏ mà thôi…”
“Ba mẹ ruột lão ta giàu vậy sao?”
“Cũng được cho là giàu nhưng nếu so sánh với tài sản của ông bà con thì thật sự thua rất xa vì thế nên hắn mới từ chối nhận ba mẹ ruột của mình để ở lại làm con nuôi của ông bà con”_Lý Hoài Diễm phụ chồng mình giải thích cho con trai.
“Hắn có phát hiện ra phần tài sản ông bà nội để lại cho hắn chỉ là một số tiền nhỏ không ạ?”
"Khi ba mẹ Lưu Hạo Phong bị hắn từ chối nhận thì hai người đã đến tìm gặp ông bà con…ông bà nội con khi ấy cũng phát hiện ra hắn là người tâm địa độc ác nên mọi người đã cùng hợp tác với nhau…
Mọi giấy tờ nhà cửa, cổ phần công ty lọt vào tay Lưu Hạo Phong toàn bộ đều là của cha mẹ hắn…"
Nhiếp Cảnh Bình không chứng kiến toàn bộ quá trình nhưng anh đã nghe được tất cả từ ba mẹ mình.
“À thế còn Vu Giai Giai và Lâm Kiệt, quan hệ của mọi người là sao ạ?”_Hạ Y Nguyệt nhớ đến kẻ chủ mưu kế hoạch vừa rồi.
“Thật ra thì chúng ta cũng không biết nguyên do từ đâu, lúc trước chúng ta đã rất thân với nhau nhưng từ sau một sự việc buồn thì mọi người đã nhanh chóng trở thành kẻ thù”_Lý Hoài Diễm mang tâm trạng đầy phức tạp.
[…]
Mọi người cứ ngồi nói chuyện hăng say mà không để ý trời đang dần tối…
Hạ Y Nguyệt ở lại ăn cơm rồi được Nhiếp Cảnh Thiên đưa về.
“Dạo này anh có nghe tin tức gì về Lưu Hạo Phong không?”
“Trước hôm em tức giận xách hành lí về nhà thì anh có nghe được tin ông ta hoàn toàn bị thuốc của Hàn Gia Tường hủy hoại, sau đó thì liền bạt vô âm tín, không còn tin tức gì”
Hạ Y Nguyệt sau khi có được câu trả lời thì cô không hỏi gì thêm, liền dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Về đến nhà, Nhiếp Cảnh Thiên thấy Hạ Y Nguyệt mệt mỏi ngủ thiếp đi thì đau lòng, không nỡ gọi cô dậy nên đành bế cô vào.
Anh nhấn chuông, đợi người trong nhà ra mở cửa rồi nhẹ nhàng bế cô vào, khi người trong nhà thấy cô đang nằm trong lòng anh ngủ say thì ai cũng bất ngờ trừ Hạ Vĩ Phong và Hoàng Chí Quân cũng đang có mặt.
Nhiếp Cảnh Thiên mở miệng, nhỏ giọng xin phép được bế cô lên phòng, anh không giám lớn tiếng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Hai vị phụ huynh nhà gái cũng không nói nhiều gật đầu đồng ý, ông bà cũng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô con gái nhỏ.
Khi Nhiếp Cảnh Thiên xuống dưới nhà thì liền thấy mọi người đã ngồi sẵn đợi anh, ngoài ra còn có thêm hai người lạ mặt khác. Anh hiểu rõ ý của mọi người nên bước xuống, tìm chỗ hợp lí đứng để chào hỏi mọi người.
Ngô Mẫn Châu khá hài lòng về sự lễ phép này, nhẹ giọng hỏi: “Cháu là ai? Tên gì?”
“Cháu tên là Nhiếp Cảnh Thiên…là bạn trai của Y Nguyệt, lần đầu gặp mặt để hai bác phải chê cười rồi”
“Hai đứa đã làm gì? Sao Y Nguyệt lại ngủ thiếp đi thế kia?”
“Dạ cháu dẫn cô ấy về nhà…”_Nhiếp Cảnh Thiên chưa nói xong liền bị một âm thanh lớn tấn công.
“VỀ NHÀ ĐỂ LÀM GÌ?”
Cả ba người Hạ Kỳ Sơn, Hạ Vĩ Quang và Phùng Vĩnh An cùng đồng thanh lớn tiếng.
“Mo…mọi người nghe cháu nói…cháu dẫn Y Nguyệt về nhà vì hai đứa có chuyện muốn hỏi ba mẹ cháu, ở nhà cháu còn ba mẹ nữa ạ…chúng cháu không có làm việc gì bậy bạ hết…”
Nhiếp Cảnh Thiên như sợ mọi người còn hiểu lầm mà liên tục nhắc ở nhà anh còn có ba mẹ ở cùng.
Chưa hết, anh còn bồi thêm: “Chúng cháu ở cùng ba mẹ cháu cả buổi chiều, chúng cháu không có ở riêng…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.