Hầu ca nhi thanh âm cao bay bổng, phu thê kia đang lau nước mắt nghe được rõ ràng, phụ nhân kia chạy nhanh té tiến đến trước mặt Triệu Thanh Hà, ” Van cầu ngài cứu cứu ngưu nhà chúng ta đi, van cầu ngài! Vì mua ngưu này, chúng ta đào hết tiền bạc còn thiếu nợ, nghĩ năm sau đè cái tiểu ngưu liền kiếm trở về, nếu như không có, chúng ta một nhà già trẻ cũng không sống nổi!”
Triệu Thanh Hà nghĩ muốn tiến đến nâng dậy, lại nhớ tới nam nữ thụ thụ bất thân lại thôi, chỉ sợ tuy là phụ nhân cũng không tốt. Liền chỉ nói: ” Ngươi trước hết đứng lên, ta nếu có thể cứu tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực.”
Hán tử nghe được có người trị, nén xuống tinh thần hoảng loạn nhưng nhìn đến đúng là cái mao đầu tiểu tử, tâm rớt lại chơi vơi. Thở dài nhận mệnh: ” Ngay cả Chung lão đại phu đều không trị được, ngươi cái tiểu đại phu có khả năng gì? Quên đi, là chúng ta mệnh không tốt, hiện giờ nhìn xem có thể hay không cắt chút thịt bán.”
Ngưu này ૮ɦếƭ bệnh làm sao bán được giá, phụ nhân kia đang dâng lên hi vọng lập tức tan biến.
Chung Hưng Nguyên cũng nghe động tĩnh bên này, vội vã đi tới, ” Triệu đại phu có thể có kế sách?”
Triệu Thanh Hà chần chờ một chút, nói: ” Ta phải tự mình chẩn, không kết luận vội.”
Tào đại phu tuy rằng đã yêu cầu người khác cộng chẩn, nhưng không có bao gồm Triệu Thanh Hà, nếu là mạo muội về phía trước cuối cùng không ổn. Hơn nữa Triệu Thanh Hà với Tào đại phu không có qua lại, một thứ không ra gì tại sao phải cần giao tế. Vì thế cũng không lên tiếng với Triệu Thanh Hà, cũng muốn nhân cơ hội mượn tay người.
Chung lão đại phu nhất thời sáng tỏ, Triệu Thanh Hà ở bệnh mã giam quả thật xấu hổ, nói là có phương pháp, sau lưng lại không có người ra mặt, chỉ sợ vẫn là để trong lòng. Triệu Thanh Hà tuổi còn trẻ, không có sư phụ đứng ra nói thì khó có thể làm người tin, làm việc so với người khác càng cẩn thận hơn.
Chung lão đại phu nhìn phía Tào đại phu, ” Triệu đại phu cũng là người bệnh mã giam, hắn vẫn có thể đến đây chẩn bệnh.”
Tào đại phu không dám bác lời Chung lão đại phu, không phản đối nhưng lại nói: ” Dù sao đã là vô phương cứu chữa, cho hắn góp vào giúp vui cũng không có gì.”
Một câu biểu lộ thái độ, hai vợ chồng kia nghe lời này càng thêm tuyệt vọng, thậm chí đã muốn thảo luận bán thịt bò này như thế nào. Tân Hồ huyện sợ không bán được, mọi người đều biết là ngưu bệnh, bán không được giá. Hiện tại thời tiết còn mát mẻ, không biết đến thị trấn khác như thế nào. Chính là thịt bò bán cũng không dễ dàng, còn phải chuẩn bị kĩ lưỡng, tuy phiền toái nhưng chưa chắc có thể đem vốn gốc về lại.
Nhà bọn họ đã muốn xong rồi, hoàn toàn xong rồi.
Lời tuy không tốt nghe, Triệu Thanh Hà đang có cơ hội xem chẩn, đó là xuất ra chính mình tân đạo cụ chưa được một lần chẩn sử dụng. Đi lên phía trước, đầu tiên dùng dấu tay chỉnh chỉnh mũi, nghĩ liền nói với Hầu ca nhi: ” Hầu ca nhi, có muốn giúp ta ghi nhớ?”
Hầu ca nhi ngẩn người, cười đến sáng lạn, ” Ai, ta cái này đi lấy giấy 乃út.”
Nói xong, một bước nhảy dựng vào nhà lấy giấy, vẻ mặt khẩn trương chờ một bên. Ngày thường phụ tá nhưng không khác gì cu li, đây là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Có thể giúp nhóm thú y ghi chép phương tử, đều là đại đệ tử.
” Mẫu hoàng ngưu, hai tuổi, nằm đất dậy không nổi, nhĩ mũi chút lạnh, tứ chi lạnh như băng, vành mép phình to, đều đều rủ xuống. Hội hạ thân cập bụng rõ ràng bệnh phù, ấn chi không cảm thấy nhiệt, cảm nhận sâu sắc.” Dứt lời, xuất ra hòm thuốc lấy châm tiến hành châm cứu, ” Châm cứu dịch vô sắc trong suốt, khoang tích dịch. Thân cảnh toả sỉ, quay đầu lại vọng phúc…”
Triệu Thanh Hà đột nhiên hai mắt sáng lên, vội vàng bảo Hâu ca nhi đang vùi đầu ghi chép: ” Đi lấh một cây gậy cho ta.”
Hầu ca nhi vội vàng cất kỹ giấy 乃út, rất nhanh tìm đến một cây mộc côn.
Tào đại phu thấy vậy cười nhạt, ” Chỉ là hiểu chút bề ngoài đã dám ra đây hành nghề y, không biết tự lượng sức mình.”
Chung lão đại phu vẫn chưa ra ngôn ngữ, chỉ cảm thấy Triệu Thanh Hà tuổi tuy nhỏ lại làm việc có kết cấu. Ghi chép ca bệnh, quả thật về sau chẩn trị có tham khảo vô cùng giá trị, bọn họ bình thường cũng chưa cẩn thận như vậy, nhiều nhất là về sau nhớ lại mới ghi chép xuống.
Triệu Thanh Hà nhận lấy mộc côn, để sát vào ngưu, dùng gậy gộc quát lộng phía sau ௱oЛƓ nó, Hầu ca nhi tò mò nhìn lại gần, nguyên lai là một bãi màu nâu phân tanh hôi, tuy là đã có thói quen cũng không nhịn được bịt mũi.
Triệu Thanh Hà không để ý hắn mà hướng tới hai phu thê hỏi: ” Phân này chính là của đầu ngưu này?”
Hán tử kia nhìn nhìn, ” Ân, là nó. Nó gần đây rất ít đi ngoài, thỉ đi ra giống như chuỗi hạt.”
Triệu Thanh Hà gật đầu, đẩy mộc côn ra, lại nói: ” Thế thì hỗn dầu niêm mạc cập tơ máu…”
” A, đây là cái gì?”
Triệu Thanh Hà xuất ra ống nghe từ hòm chẩn bệnh, Chung Hưng Nguyên liền tò mò hỏi ngay.
Triệu Thanh Hà cười nói: ” Đây là ống nghe bệnh, cụ thể như thế nào tác dụng đợi khi chẩn trị xong, lại nói cho các ngươi hiểu.”
Lúc trước hắn cũng không nghĩ ống nghe bệnh có thể làm giống y như đúc, còn lo không có cao su không biết làm như thế nào, cho nên bất quá là đem thứ này thô thiển viết xuống dưới, lại vẽ ra bản vẽ, cũng không ôm nhiều hi vọng. Kết quả không nghĩ tới có thể làm ra lại tốt như vậy, khả năng nghe được thập phần rõ ràng, cái gì đó thay thế vô cùng thích hợp. Thế giới này tay nghề đúng là không đồng nhất bàn.
Triệu Thanh Hà đem đầu nghe đặt ở vị trí tràng dạ dày ngưu, sau một hồi thì thu lại, ” Tim đập mau mà yếu, dạ dày tràng mấy máy không nghe âm thanh.”
Chung Hưng Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, ” Cái vật này có thể nghe rõ rành được Nội t*** thanh âm mấy máy?”
Triệu Thanh Hà cười gật đầu, cũng cho Chung Hưng Nguyên thử một lần, Chung Hưng Nguyên vừa nghe nhất thời ánh mắt trừng tròn tròn, ” Vật này sử dụng thật đúng là có khả năng!”
Ngay cả Chung lão đại phu cũng tới hứng trí, thử một lần trên mặt lộ ra kinh ngạc. ” Cái vật này là do ngươi làm ra?”
” Ta trước gặp được một người lấy ra, cảm thấy dùng được rất tốt mới nhờ người ta hỗ trợ đánh một bộ.” Triệu Thanh Hà cũng không có lớn mặt như vậy tự nhận do mình phát minh, hàm hồ nói cho qua.
Một cái ống nghe bệnh nho nhỏ làm cho đại phu học đồ vây xem đối với Triệu Thanh Hà thái độ đều biến hoá thay đổi, hơn nữa nếm thử nghe chẩn đoán bệnh không có ai là không biết đây là việc tốt. Súc sinh không giống người có thể nói chuyện hay nghe hiểu mệnh lệnh, có đôi khi không nghe lời mà còn quấy nhiễu, rất khó nghe được rõ ràng. Nhất là ở trong bụng, âm thanh vốn nhỏ bé yếu ớt khó có thể phát hiện, nhưng có ống nghe bệnh thật sự rất tiện lợi.
Tào đại phu thấy vậy mặt nhăn chặt đầu mi, vẻ mặt không ngờ, tuy là tò mò nhưng không có dấu hiệu tiến lên nhìn cái ống nghe bệnh.
Tào Khoan tròng mắt vừa chuyển, hừ lạnh cao giọng nói: ” Trêu đùa hơn nửa ngày, nhìn ra còn không phải cùng các đại phu khác giống nhau, cho dù có thần khí thì có tác dụng gì?”
Phen này nói ra làm cho người ở đây liền ảm đạm, phu phụ kia mặt mày đã như màu đất, nghe được cái gì cũng không có phản ứng.
Triệu Thanh Hà thản nhiên quét liếc Tào Khoan một cái, lãnh đạm lại có tính uy hiếp. Tào Khoan trong lòng lộp bộp một chút, ngạnh cổ đứng lên mạnh ngoài trong yếu.
Triệu Thanh Hà không hề để ý đến hắn, đi đến trước mặt đôi phu thê kia, ” Các ngươi ngày thường thả trâu trên đất, có hay không gặp cây thanh giang?”
” Cây thanh giang?” Hán tử ngẩn người, không hiểu rõ.
Triệu Thanh Hà nghĩ nghĩ lại nói: ” Ta không biết các ngươi gọi là gì, cây kia da ngoài thô ráp, lá giống như lá hạt dẻ, quả cùng hạt dẻ gần giống nhau nhưng nhỏ hơn, quả rời ra.”
” Ngươi nói có phải là cây lịch?”
Triệu Thanh Hà nhãn tình sáng lên, có cửa! ” Đúng, chính là nó.”
Hán tử kia kinh ngạc, ” Chổ chúng ta có rất nhiều, chúng ta ngày thường thả ngưu trên núi có nhiều lắm. Oa nhi nhà ta còn lấy trái cây là con quay chơi, tiểu đại phu, ngài làm sao biết được?”
Triệu Thanh Hà vừa nghe liền nở nụ cười: ” Ta đã biết ngưu này bệnh gì.”
Chúng nhân sôi nổi nhìn về phía hắn tò mò, hán tử kia kích động, ” Tiểu đại phu, ngươi có biết trị như thế nào?! Van cầu ngài cứu cứu ngưu nhà chúng ta, cứu cứu nhà chúng ta đi, ngươi nếu trị được, ta lập cho ngươi bài trường thọ!”
Triệu Thanh Hà cười nói: ” Không cần như vậy, bổn phận thầy thuốc thôi. Ngưu nhà ngươi là do độc của lá cây thanh giang, cũng chính là trúng độc lá cây lịch. Hiện giờ chính là đầu tháng tư, cây thanh giang bắt đầu ra chồi non bên trong chứa độc vật. Ngưu nhà ngươi ăn quá nhiều dẫn đến trúng độc, nên có triệu chứng như vậy.”
Đại hán trừng mắt, đúng là không nghĩ tới ăn lá cây còn có thể trúng độc.
Tào đại phu nghe vậy xuy một tiếng: ” Ta chưa bao giờ nghe qua có triệu chứng này, trong bệnh tập y thư có ghi lại?”
Thời điểm học giáo trình đại học, Triệu Thanh Hà tất nhiên không giải thích như vậy, bịa chuyện nói: ” << Bản thảo cương mục>> có ghi lại.”
Tào Khoan nghe lời này, động gào to hô kêu la lên, ” << Bảo thảo cương mục>>? Đó là sách bênh, chúng ta như thế nào lại không đọc qua, chớ không phải là ngươi vô căn cứ đi.”
Triệu Thanh Hà nở nụ cười: ” Ta thật không biết Khoan ca nhi bác học đến mức đọc hết y thư trong thiên hạ, thế gian không có gì không thấy qua.”
Lời này nói như châm biếm, Tào đại phu mặt mũi tối sầm, khiển trách: ” Câm miệng, không hiểu chớ nói lung tung.”
Tào Khoan ngượng ngùng im miệng, thấp đầu trừng chằm chằm Triệu Thanh Hà.
Tào đại phu trên mặt vẫn nổi lên khinh thị như cũ, nhàn nhạc nói: ” Nghe Triệu đại phu chắc chắn như vậy, chắc là rất có kinh nghiệm.”
Ai không biết Triệu Thanh Hà vừa mới bao nhiêu ngày hành y, lời này rõ ràng ám chỉ không tín nhiệm.
Khoé miệng Triệu Thanh Hà gợi lên, nói theo dự định trước: ” Ngưu ăn lá độc thanh giang, bệnh lúc đầu sẽ tích tụ trong dạ dày, khiến dạ dày âm lỗ lã; dần dần độc xâm nhập bên trong, tính khí suy yếu, thận dương không phấn chân, tích tụ nước lạnh; bệnh kéo dài thì thành chi chứng tỳ thận dương hư, bởi vậy lúc trước ngươi khai bổ tỳ kiện vị, ôn dương lợi thuỷ đối với biểu hiện đó, chỉ vì khônb biết lá cây độc thanh giang nên không biết quan trọng nhất là phải giải độc mới làm cho chuyển biến xấu. Cho nên chỉ cần ở phương tử kia ngươi thêm vào kim ngân hoa, liên kiều thanh nhiệt giải độc là có thể. Khi giải độc xong thêm trần bì, cây cau cùng hậu phác điều trị khí cơ, mật ong, dầu chè để trơn tràng đạo.”
Chung lão đại phu vừa nghe cũng ra vẻ tán thưởng, ” Giải độc, bổ tỳ, kiện vị, ôn dương, thông lợi, như vậy chứng tỏ ăn lá cây thanh giang có độc, phương tử này rất cao minh.”
Đại hán vừa nghe Chung lão đại phu nói như vậy, trực tiếp đứng lên, ngưu nhà hắn được cứu rồi! Nhà bọn họ được cứu rồi! Kiềm chế không được mà reo lên: ” Ta đi bốc thuốc, ta đi bốc thuốc!”
Tào đại phu sắc mặt không tốt, phất tay áo bỏ đi còn nói: ” Nếu không phải lá cây thanh giang có độc gì đó, ta xem ngươi thế nào tự xử.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.