Trán cô đổ mồ hôi, cơ thể cứ nấc lên từng cơn. Ở trước mặt anh mà cô lại gọi tên của người đàn ông khác, lòng tràn đầy bực tức nhưng cô đang sợ hãi như vậy thì lần này anh sẽ bỏ qua.
Đã qua 10 h đêm, anh vẫn túc trực bên cạnh giường cô lau mồ hôi cho cô, đắp chăn cho cô. Nhưng trong lòng anh vẫn tràn ngập nhiều những câu hỏi. Rốt cuộc thì người đàn ông đó là ai, hắn đã gây ra chuyện gì mà biến cô thành ra sợ hãi nhiều đến như vậy?
Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai bên má cô. Xong anh đứng dậy, lòng lại suy tư đứng bên cửa sổ, anh lôi điện thoại trong túi quần ấn gọi cho Hàn Dực.
Đầu dây bên kia, người nào đó đang còn say giấc ngủ. Tiếng điện thoại réo lên bên cạnh, anh ta bừng bừng lửa giận cầm lấy cái điện thoại như trút giận.
" Moé thằng mất dạy nào giờ này còn lèo nhèo vậy không biết??" anh lầm bầm xong ấn nút trả lời.
"Alo, ai ở đầu dây bên kia vậy ạ " vừa trả lời vừa dụi mắt.
" Vậy cho tôi hỏi ai ở *** dây thế " anh nói với vẻ tức giận.
Nhận ra giọng nói bên kia cực cực kỳ quen thuộc. Ôi đệch! Thủ tướng đại nhân chứ ai vào đây. HUHU, ૮ɦếƭ rồi!!! Anh định thần lại bình tĩnh trả lời vị thánh bên kia.
" À....dạ. Thủ tướng, ngài cũng vui tính thật a" anh cười cười nói
" Cho cậu 5 phút đi điều tra về quá khứ lúc trước của Lâm Lâm, manh mối duy nhất liên quan đến người tên Trịnh Hải. Nhanh nếu không muốn mất lương "
" A.....Tôi " " Tút tút tút " chưa nói đã bị chặn họng. Ngay lập tức, anh lao vào máy tính vừa tìm vừa gọi, chạy vạy khắp nơi cho vị thánh kia. Kiếp làm trợ lý là đây mà.
Điều tra về quá khứ của cô là một trong những việc mà anh không thích làm. Vì anh chỉ muốn cô đơn thuần, không cần thiết phải hoàn hảo quá mức. Và anh cũng không cần phải để ý đến quá khứ của cô như thế nào. Nhưng chính sự việc lần này khiến anh không thể nào không bận tâm, anh quyết định phải biết.
Nếu họ đã làm hại đến cô anh sẽ phanh thây chúng ra. Xong suy nghĩ này, anh cũng không thể phân biệt rõ tình cảm của anh đối với cô là gì nữa rồi. Chẳng lẽ là tình yêu ư???
Hàn Dực tìm được tài liệu liền đội mưa lái xe đến Dinh thự nhanh như ma đuổi. Chạy tới đại sảnh đã thấy thủ tướng đại nhân ngồi sẵn trên ghế sô pha với khuôn mặt rất khó coi.
Anh vén áo đưa tay lên xem đồng hồ lạnh nhạt nói với Hàn Dực
" Cậu trễ 10 phút "
" A... thủ tướng. Giờ này trời mưa lớn, chuyện đó cũng khá lâu rồi nên tôi tìm có chút khó. Ngài tha cho tôi lần này được không ạ. huhu" Hàn Dực dở khóc dở cười
" Được " anh đáp. Hàn Dực đưa tài liệu anh liền mở ra xem kỹ, càng xem sắc mặt anh càng tối dần
Chuyện xảy ra vào 6 năm trước, năm ấy cô mới 16. Không ngờ lại có sự rung động đầu đời với người tên Trịnh Hải. Hắn là quý tử của tập đoàn Trịnh Thị nên ở trường hắn có thể kiêu ngạo tùy ý.
" Mắt cô ấy bị mù hay sao mà đi thích thể loại này vậy " anh gằm
Năm ấy cô quyết định viết thư tỏ tình với hắn nhưng không ngờ hắn lại mang ra làm trò cười cho tất cả mọi người. Bạn gái hắn là Thẩm Kỳ cũng thuộc hạng hoa khôi trong trường, bản tính kênh kiệu. Cô ta cùng đám nữ sinh chặn đánh cô ngay cổng trường, kể từ đó cô biến thành cái gai trong mắt chúng. Ngày ngày ném trứng chê bai cô sỉ nhục cô, nhốt cô trong nhà vệ sinh tận 2 ngày. Cô như biến thành thú vui của lũ nhà giàu mà không thể vùng dậy. Ngày ấy Thẩm Kỳ cùng Trịnh Hải họ đứng nhìn cô bị đám nam sinh kia trêu đùa mà khinh bỉ.
Cô trốn thoát liền chạy thẳng ra ngoài cổng trường. Sấm sét đánh chớp bên tai, cô lạnh lẽo hiu quạnh vừa khóc nức nở vừa đi về. Cô bị ngất ngay trên đường và được người dân đưa vào bệnh viện. Sau đó có một khoảnh thời gian cô bị bệnh trầm cảm nhưng vì gia đình vì ba mẹ cô cố vực dậy tinh thần quyết tâm học hành kiếm tiền.
Đọc xong, lòng anh cảm thấy thật đau nhói, cô gái đó thật đáng thương. Nếu chúng đã hại cô thành như vậy thì cứ để anh từ từ Gi*t ૮ɦếƭ chúng.
Cả người anh dằm đằm sát khí ra lệnh ngay cho Hàn Dực.
" Tôi không cần biết cậu làm cách gì, ngay ngày mai tôi phải nghe tin Trịnh Thị phá sản "
" Vâng " Hàn Dực răm rắp nghe theo. Anh cũng tức không kém gì thủ tướng.
Hàn Dực đi khỏi Dinh thự anh từ từ đi lên phòng ngủ của mình, nơi cô đang nghỉ ngơi. Nhìn thấy cô như vậy, lòng anh nhức nhối. Anh dần đi lại ngồi bên cạnh cô, tay từ từ sờ trên mặt cô nhìn cô với một ánh mắt yêu thương trân trọng.
" Nếu họ đã không trân trọng em, vậy hãy để tôi trân trọng bảo vệ em."
" Chúng đã tệ bạc đừng trách tôi tàn nhẫn"
Anh hôn lên trán cô, miệng từ từ mỉm cười ôn nhu.
" Bây giờ tôi đang suy nghĩ một điều khá điên rồ. Tôi ước tôi được như tên khốn đó, được em tỏ tình. Hừm....thích thật "
" Nếu đã dạy tôi biết thế nào là yêu thì em đừng mong đời này có thể thoát khỏi tôi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.