- Này, cậu nói thật đấy à. Không đùa chứ.
“ Mình đùa cậu để làm gì, vừa cùng mẹ mình đi khám hôm qua được 4 tuần rồi”.
- Chồng cậu biết rồi chứ, biểu cảm thế nào.
“ Đi công tác chưa về, mình cũng không muốn nói qua điện thoại. Đợi anh ấy về tạo cho chút bất ngờ cũng tốt.”
- A... bảo bối của mẹ về rồi sao, anh mau bế con lại đây.
Hàn Mặc bế bảo bối nhỏ lại gần. Thẩm kiều nhìn thấy mặt thằng bé thật dễ thương.
- Trời ơi con có cái miệng xinh quá, thật đáng yêu mà. Cho mình bế con nuôi chút nào.
Bạn đang đọc truyện tại
Thích Truyện. VN, web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
“ Bế dần đi để còn làm mẹ nào”. Tô Ngọc đưa bé con đến cho cô.
Thẩm kiều ôm thằng bé trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ con mình sau này sinh ra chắc chắn cũng đáng yêu như này.
****
Ngồi chơi cả buổi trời cuối cùng cô cũng ra về để Tô Ngọc nghỉ ngơi. Dù mới sinh nhưng Tô Ngọc có vẻ chẳng mất sức chút nào mà cứ luyên thuyên liên hồi làm Thẩm Kiều trả lời cũng muốn đứt hơi.
- Cậu nên nói chuyện với chồng cậu thì hơn, mình giờ không chịu nổi tần suất của cậu rồi.
- Này, cậu đáng ghét. Dám chê mình nói nhiều.
“ Thôi nghỉ ngơi đi nhé, bao giờ về nhà mình lại qua. Bây giờ về đây không chồng của cậu sẽ ăn thịt mình mất.
Thẩm kiều trên đường về nhà có ghé qua tiệm bánh ngọt mua một chút bánh, đúng là mang thai sẽ có những thứ thèm mà bắt buộc phải ăn.
Vừa về đến nhà thì Vũ Nguyệt đến chơi, bà biết con trai đi công tác nên muốn kêu con dâu qua ở cùng cho đỡ buồn.
- Con không ăn cơm mà ăn bánh ngọt linh tinh như này.
- Tại tự nhiên thèm một chút nên con mới không có nấu bữa tối. Mẹ có muốn ăn bánh cùng con không, ngon lắm mẹ ạ.
- Tiểu Triết nó đi công tác sao con không qua bên nhà ở cho đỡ buồn. Nay mẹ biết con về nên đặc biệt qua đón con đây, ông bà thông gia vẫn khoẻ chứ.
“ Dạ vâng, bố mẹ con vẫn khoẻ. Mẹ mà qua đón con thế này không sang không được rồi. Đợi con đi lên lấy chút đồ”.
- À, con có tin vui muốn báo cho mẹ biết.
- Có tin gì khiến ta vui nào.
- Dạ thì là bố mẹ sắp lên chức ông bà rồi.
“ Con nói cái gì, thật chứ. Tin này đúng là tin vui mà. Mau mau lấy đồ, ta phải về báo cho ba con”.
Thấy Vũ Nguyệt vui như vậy trong lòng Thẩm Kiều cũng cảm thấy hạnh phúc. Ước nguyện bấy lâu của bà thành sự thật không vui sao được.
Xe vừa đừng đến sân nhà Vũ Nguyệt đã vội vàng báo tin cho chồng mình. Dương Phong sau khi nghe thấy tin này trên khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày cũng không dấu nổi niềm vui.
- Con đã nói chuyện này với Triết chưa, công việc bận rộn liệu bao giờ sẽ về được.
- Dạ con định khi nào anh ấy về mới nói để tạo bất ngờ, chứ bây giờ anh ấy bận con cũng không muốn làm phiền.
“ Được rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi rồi muốn ăn gì cứ bảo với người làm”.
- Để em, con muốn ăn gì để mẹ nấu.
“ Thật ra con cũng bị nghén mùi nên không ăn được nhiều lắm. Không cần vất vả đâu mẹ”.
- Em cũng về phòng nghỉ ngơi đi, cứ để con bé nó thoải mái.
Thẩm kiều đi lên phòng tắm rửa rồi ra ban công uống một ly nước ấm trước khi ngủ.
Điện thoại đột nhiên có tin nhắn gửi đến. Nội dung có chút làm cô ngỡ ngàng. Đó là hình ảnh Dương Triết đang được một cô gái ôm eo.
Tuy không quá thân mật nhưng đủ để người khác hiểu lầm. Thẩm kiều là một người luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi nói, cô nhìn mấy tấm ảnh này thì đủ hiểu là anh đang say nhưng là một người vợ trong lòng cô cũng đầy khó chịu. Một tuần qua gọi điện được vài lần, lúc nào cũng kêu bận nhưng lại say bên người phụ nữ khác. Mà người gửi ảnh cho cô chắc cũng đang muốn khiêu chiến với cô đây mà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.