“Không cương được thì không cương được, đừng buồn.”
“…”
Sắc mặt Quý tổng phải nói là đen như cái *** nồi vậy.
Cả người vô thức run lên bần bật, hẳn là đang kích động dữ lắm.
Nhưng Tiết Yên khiêu khích đã xong, cô làm sao ngu ngốc mà đứng chịu trận chứ?
Cô cười khà khà trong bụng, sau đó nói:
“Thôi, tôi đi làm trước… Quý tổng, anh vui lên nhé!”
“Cố lên!!!”
An ủi xong thì lập tức chuồn lẹ.
Mà có giống an ủi đâu chứ, rõ ràng cô đang kháy anh thì có.
Làm cho anh tức không nói nên lời rồi chạy đi mất.
Thật quá đáng!
Quý tổng nghiến răng nghiến lợi, gằn ra mấy chữ:
“Tiết-Yên!!!”
Tiết Yên ở bên ngoài chẳng nghe thấy gì mà cũng lạnh cả sống lưng.
Cô run mình, song lại cười tủm tỉm vì vừa trêu được Quý tổng.
Chọc vào chỗ đau của người đàn ông thì sẽ khiến cho anh bị khiêu khích.
Đau chỗ nào sẽ tìm cách chữa chỗ đó.
Đồn anh ***, chẳng phải anh sẽ tìm cách chứng minh không yếu sao.
Chậc…
Quá là thông minh!
Tiết Yên nhanh nhẹn lấy điện thoại ra báo cho mẹ của Quý tổng, từ ngữ đơn giản, lại tóm gọn đầy đủ nội dung.
[Đại bàng đã sa lưới, chim sẻ bắt đầu làm thịt!]
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.