“Quý tổng bất lực, không cươ.ng được với phụ nữ…”
“Tôi bất lực? Tôi không cươn.g được?”
“Thư ký Tiết, từ đâu mà cô nắm bắt được những thông tin này vậy?”
Giọng nói lạnh lẽo từ đằng sau truyền tới khiến cho sống lưng của Tiết Yên như muốn cứng đờ.
Cô nuốt nước bọt, biết mình lỡ mồm bèn chớp mắt.
Giả điên là được, không nhận là được chứ gì.
Nghĩ đặng, Tiết Yên cười hi hi ha ha hỏi văn lại:
“Sao cơ?”
“Quý tổng, anh nói gì cơ?”
“Anh không cương được hả? Anh bất lực sao?”
Hai mắt Tiết Yên mở to ra vẻ kinh ngạc bất ngờ mà nhìn Quý tổng.
Chính anh cũng không ngờ được Tiết Yên sẽ đi bước này đâu nhỉ. Cô thậm chí còn nâng âm lượng lên thật lớn như cố tình chi người bên ngoài nghe vậy.
Quý tổng điên rồi, bị Tiết Yên chọc điên lên.
Anh bật dậy khỏi ghế, nghiến răng nghiến lợi:
“Tiết Yên, cô im miệng!”
“Quý tổng, không cần thẹn quá hóa giận.”
“Tôi hiểu mà… anh đừng thương tâm quá.”
“Chuyện cương được hay không, thật sự… anh cũng đâu thể quyết định, đúng không?”
“Là tại ông trời thấy anh quá ưu tú, nên mới lấy đi một thứ trên người anh…”
Chà… nói hay quá…
“Ai mà ngờ…”
“Ông trời ổng lấy mất cái chân giữa của anh chứ?”
“Không cươ.ng được thì không cư.ơng được, đừng buồn!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.