Sau khi Tiết Yên và Quý tổng xác đinh được tâm ý của nhau, hai người mặn nồng khôn siết, tình cảm ngọt ngào kia của họ khiến cho ai gặp cũng phải ghen tị.
Mà trong khoảng thời gian này, hôn lễ của hai người cũng đang trong quá trình chuẩn bị từng bước một.
Tiết Yên hỏi tại sao lại gấp gáp như thế.
Ông xã cô còn chưa kịp đáp thì mẹ chồng đã trả lời thay. Bà nói:
"Thanh Thời sắp già rồi, không gả sớm thì sẽ quá tuổi mất."
"Mẹ sợ trong nhà mang tiếng có con trai ế chổng ế chơ."
Tiết Yên nhịn cười.
Quý tổng thì đen cả mặt lại.
Sao anh có cảm giác mẹ anh từ xưa đến nay chưa bao giờ xem anh là con ruột vậy nhỉ?
Bây giờ có thêm con dâu rồi thì ra sức dè bỉu, chê bai. Thật sự quá đáng với anh mà...
Gia đình Tiết Yên cũng chẳng có ai, cô vốn lớn lên trong cô nhi viện, người thân cận nhất cũng chỉ có viện trưởng đã chăm sóc cô đến lớn. Xét cho cùng thì nhà ngoại của Tiết Yên cũng không còn ai cả.
Quý phu nhân thấy vậy thì càng yêu thương cô con dâu sắp vào cửa hơn, thậm chí còn cho cô không ít đồ vật có giá trị chỉ vì không muốn cô phải tủi thân.
Bà nói: "Mẹ cũng là phụ nữ như con, trước cũng từng gả đi một lần nên mẹ hiểu. Ai mà chẳng muốn mình có nhà ngoại tốt, có của hồi môn chứ? Tiết Yên à, con đừng có lo, mẹ sẽ là mẹ chồng con, cũng vừa đóng vai trò mẹ ruột con. Con không cần cảm thấy tủi thân, gia đình chúng ta ai ai cũng yêu thương con cả."
Tiết Yên cũng vì thế mà khóc không ngừng. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ may mắn đến vậy. Vừa có chồng yêu thương, đến cả nhà chồng cũng hết lòng thương cô.
Tiết Yên từng oán trách ông trời vì sao lại không cho cô một gia đình trọn vẹn, từng oán trách ông trời tại sao lại nhẫn tâm đến thế.
Nhưng cho đến giờ phút này, sự oán trách kia đã không còn nữa, thậm chí còn cảm thấy biết ơn là đằng khác.
Ngày Tiết Yên được gả đi, một vài người bạn nắm tay tiễn cô về nhà chồng, còn có viện trưởng trong trại trẻ mồ côi. Bạn bè đồng nghiệp đều chung vui góp mặt.
Ngày hôm đó, chính là ngày mà Tiết Yên cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình.
Rồi những ngày sau đó, khi ở bên Quý Thanh Thời, cuộc sống của cô sẽ bước sang một trang mới, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
3 tháng sau khi Tiết Yên kết hôn, cô đã mang thai.
Đứa bé đã xuất hiện được 1 tháng.
Ngày hôm đó, vui buồn lẫn lộn, Quý Thanh Thời vừa khóc vừa cười, ôm cô nức nở.
Anh nói:
"Tiết Yên, cảm ơn em nhiều lắm..."
Cảm ơn cái gì chứ?
Nếu nói cảm ơn, phải là cô nói mới đúng. Cảm ơn anh, cảm ơn gia đình anh đã bao dung và yêu thương em...
"Nhưng đêm qua anh vừa lấy gậy đánh đầu đứa nhỏ? Sẽ không sao... đúng không?"
Tiết Yên: "..."
Cô dở khóc dở cười, thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa. Người đàn ông này vừa khóc vừa nói, hối hận muốn ch ết.
Nếu anh mà biết cô mang thai, chắc chắn anh sẽ quản con chim của mình thật tốt.
Nếu để mẹ con cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ ân hận suốt đời mất.
Sau khi đi khám thai biết rõ đứa bé không có vấn đề gì, Quý tổng lúc này mới bày ra nụ cười mãn nguyện. Anh công khai thưởng lớn cho nhân viên vì bà xã đã mang thai khiến trên dưới ai ai cũng vui vẻ.
Còn Quý tổng mỗi đêm đều ghé vào bụng cô, thủ thỉ nói nhỏ:
"Đứa nhỏ này, ngoan ngoãn mà lớn, không được giày vò mẹ con đó, biết chưa?"
Tiết Yên híp mắt bật cười, cô nhìn đứa trẻ to xác kia. Xem ra sắp tới, trong nhà sẽ có hai đứa trẻ rồi, tới lúc ấy chỉ có Tiết Yên cô là khổ sở thôi.
Bất quá, cô lại rất hưởng thụ sự khổ sở này, bởi vì nó là yêu, là thương, là gia đình của cô mà...
Hết truyện.
Xem thêm những truyện khác của tác giả TẠI ĐÂY
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.