“Quý tổng, anh thấy váy tôi có đẹp không?”
“… Hơi ngắn, chịu khó nhìn thì cũng được.”
“Anh không thích váy ngắn sao? Vậy… mai tôi đổi phong cách trưởng thành hơn nhé?”
“Thư ký Tiết, cô đến làm việc chứ không phải diễn thời trang. Cô hiểu chứ? Nếu cô còn làm phiền tôi, thì xuống phòng nhân sự nhận tiền lương rồi nghỉ việc đi!”
Giọng nói nghiêm khắc của ai kia vang lên, hoàn toàn không nghe ra được chút cảm xúc nào hết.
Nhìn qua liền đoán được anh đang khó chịu, tức giận.
Nhưng Tiết Yên là ai chứ?
Dù sao cũng nhận tiền mà làm việc, cô đương nhiên sẽ không vì vậy mà chùn bước.
Ánh mắt Tiết Yên thoáng hiện ra một tia buồn bã, nhỏ giọng ủy khuất:
“Nhưng vừa nãy… rõ ràng Quý tổng cũng thích mà…”
“Anh đã dừng lại trên váy ngắn của tôi 3 giây.”
Quý tổng hoài nghi nhân sinh: “…”
Người phụ nữ này từ đâu tới vậy chứ?
Cô đến gây áp lực cho anh đúng không?
Thư ký cái gì, tổ tông thì có ấy!
“Tôi không có nhìn!” Anh phủ nhận.
Người ngay thẳng như anh, hoàn toàn không biết hai từ “chột dạ” là gì.
“Quý tổng, anh không có thì mắc gì hai tai lại đỏ?”
“…”
“Tiết Yên! Cô kiếm chuyện đúng không?”
“Tôi đỏ tai là vì bị cô làm cho tức ch ết đấy!”
Quý tổng nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một.
Ánh mắt toé lửa của anh cứ nhìn chòng chọc vào Tiết Yên, đến nỗi khiến cho cô nổi gai ốc và sợ hãi.
Cái ánh mắt quỷ dị gì vậy chứ?
Thẹn quá hóa giận cũng không cần hung dữ thế đâu.
Anh không hiểu đạo lý “thương hoa tiếc ngọc” à?
Tiết Yên thở dài lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng.
“Quả nhiên…”
“Quý tổng bất lực, không cương được với phụ nữ…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.